Nhà thờ Bùi Chu 134 năm trước thềm… hạ giải

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 11:59 10/05/2019 |

Chỉ một câu chuyện Nhà thờ Bùi Chu sẽ hạ giải vào ngày 13 tháng 5 mà bỗng thành sự kiện chấn động dư luận. Về cơ bản, hình thành hai luồng dư luận rõ rệt: Một là, trùng tu giữ lại nhà thờ. Hai là, hạ giải (thực ra là đập bỏ) xây mới.

Nhà thờ Bùi Chu
Nhà thờ Bùi Chu

Thực ra, câu chuyện sẽ không quá xôn xao nếu cái nhà thờ này chỉ tồn tại mấy chục năm. Đằng này, Nhà thờ Bùi Chu (xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, Nam Định) lại rêu phong cổ kính đến 134 năm đổ bóng dưới mặt trời. 134 năm là hai đời người gần chạm “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”.

Câu chuyện cũng sẽ rơi vào quên lãng nếu như nhà thờ nhỏ bé, thô giản, chẳng có mấy giá trị văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật. Đằng này, Nhà thờ Bùi Chu được giám mục Wenceslao Onate Thuận tổ chức xây dựng vào năm 1884. Nó có niên đại tương đương Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn xây năm 1880 và Nhà thờ Lớn Hà Nội xây năm 1886.

Quy mô Nhà thờ chính dài 78 m, rộng 22m, cao 15 m, hai tháp chuông vươn lên trời xanh tới 35m với dấu ấn kiến trúc Baroque đặc trưng mang phong cách Tây Ban Nha. Bên trong là hai hàng cột gỗ lim to lớn, đặt trên các hòn đá tảng được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Các cột hiên ngang chống đỡ mái vòm nối kết hình oval ba lá trên trần tạo thành nhịp điệu, sinh động. Những hình ảnh chạm khắc tinh tế, cầu kỳ sơn son thếp vàng tạo nên một không gian Thánh đường đẹp lộng lẫy.

Nhà thờ Bùi Chu còn độc đáo bởi quả chuông hình người phụ nữ, cao hơn 2m, nặng gần 1 tấn. Mỗi khi đánh vào núm chuông, tiếng kêu vang ngân nga rất lạ. Nhà thờ Bùi Chu còn là nhà thờ của giáo phận đầu tiên ở Việt Nam được công nhận năm 1533…

Ngoài giá trị thánh đường của giáo phận, Nhà thờ Bùi Chu còn là tâm hồn, tình cảm của bao thế hệ gắn bó từ thuở ấu thơ đến lúc rời xa thế giới này. Là hình ảnh, hồn vía của nhiều tác phẩm văn chương, nhiếp ảnh, âm nhạc. Nhà thờ Bùi Chu không chỉ là giá trị vật chất và tôn giáo của giáo phận mà còn là giá trị văn hóa tinh thần của người Việt Nam.

Vậy mà, Nhà thờ Bùi Chu sắp bị biến mất như nó chưa từng hiện hữu trên đời. Giáo phận sẽ tổ chức hạ giải nhà thờ cũ để xây nhà thờ mới trên nền cũ. Dĩ nhiên, sẽ to hơn và chất liệu mới bền vững hơn. “Ông Đặng Ngọc Cường – Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường – xác nhận nhà thờ đã khởi công làm mộc từ mấy tháng nay, kế hoạch là trong tháng 5 sẽ hạ giải nhà thờ cũ để xây nhà thờ mới trên nền cũ”.

Bên trong nhà thờ
Bên trong nhà thờ

Theo một nguồn tin được đăng tải trên website của giáo phận Bùi Chu “trong bài viết “Lễ Truyền dầu năm nay sẽ được tổ chức ở đâu?”, Guise Văn Nhân viết:“Theo dự kiến của Đức cha, nhà thờ Chính Toà sẽ được hạ giải vào ngày 13/5/2019. Do đó, có thể nói đây là lần cuối cùng các tín hữu sẽ được dự lễ tại nhà thờ Chính Toà cổ kính, gắn chặt với những thăng trầm của đời sống đức tin giáo phận suốt trên 100 năm.”

Phần đông người Việt Nam biết câu chuyện hạ giải Nhà thờ Bùi Chu đều mang một tâm trạng buồn, tiếc nuối thật sự và bất ngờ. Bất ngờ vì người ta không bao giờ nghĩ đến một ngày đẹp trời Nhà thờ hơn 130 tuổi lại bị đập bỏ để xây mới. Người ta trách giáo phận sao không trùng tu để giữ lấy nguyên trạng nhà thờ cũ. Lại có ý kiến rất hồ đồ trách móc chính quyền nỡ đập bỏ, mà không biết rằng số phận nhà thờ là do giáo phận quyết định.

Chẳng có chính quyền nào lại dại dột thế! Chiểu theo Luật Di sản văn hoá thì nhà thờ chưa được xếp hạng di tích thì sẽ không được nhà nước bảo vệ. Việc giữ gìn hay phá bỏ các nhà thờ là quyền của giám mục và giáo dân. Cái khó bó cái khôn là thế. Trăm phương ngàn kế được đưa ra để giải cứu Nhà thờ Bùi Chu mà vẫn “tốt đời đẹp đạo”.

Chẳng hạn, nhóm 20 kiến trúc sư kéo nhau đi khảo sát nhà thờ và làm đơn kiến nghị Thủ tướng, bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ tịch UBND tỉnh Nam Định “xem xét chỉ đạo tạm dừng việc phá dỡ di sản, chờ đánh giá toàn diện của Hội đồng di sản quốc gia”. Nhưng, xem ra càng đề xuất ý kiến, càng kiến nghị, càng nêu ý tưởng… thì dư luận càng rối mù, thậm chí càng “chia rẽ”. Sự kiện “hạ giải” Nhà thờ Bùi Chu phải được nhìn nhận bằng con mắt lịch sử, toàn diện, khách quan, và cụ thể thì mới tìm được lối bước ra khỏi mớ bòng bong.

Nhà thờ Bùi Chu hiện nay (bên trái) và phối cảnh nhà thờ mới sắp xây dựng (bên phải)
Nhà thờ Bùi Chu hiện nay (bên trái) và phối cảnh nhà thờ mới sắp xây dựng (bên phải)

Thực ra, trong trường hợp này, cần có chút am hiểu về tôn giáo, cụ thể là Kito giáo. Nhà thờ là nơi cử hành phụng vụ và thánh lễ, là nhà của một cộng đoàn, là nơi Thiên Chúa gặp gỡ, trao đổi với Giáo hội trần thế. Các yếu tố văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc… trở thành di sản đến sau công dụng nhà thờ.

 Theo Giáo Luật năm 1983, nhà thờ là tài sản của Giáo Hội. Giáo hội giao cho Đức Cha địa phương quản lý và thực thi quyền: chiếm hữu, sử dụng và định đoạt số phận nhà thờ. Kết hợp được giữa bảo tồn văn hóa và công dụng nhà thờ là tốt nhất đẹp nhất; còn nếu phải lựa chọn thì phải chọn công dụng và sự an toàn của giáo dân.

Xét về luật pháp nước ta, Nhà thờ Bùi Chu không thuộc di sản văn hóa, không thuộc quyền nhà nước bảo hộ, bảo tồn. Vả lại, thực trạng nhà thờ đã trải qua 134 năm dãi nắng dầm mưa, oằn mình chống đỡ bão giông, khí hậu nóng ẩm, thời tiết thất thường. Có cột lim bị rỗng ruột. Gạch mòn. Tường vôi vữa mục. Mái dột nát. Rui mè ải mục. Vòm trần nứt nẻ, bở tơi, tróc lở… Vật liệu chủ yếu là gạch, vôi và gỗ, để yên là tháo ra thành củi và gạch vỡ. Nó khác hoàn toàn với Nhà thờ Tam Đảo, Nhà thờ Sa Pa được xây dựng bằng đá trơ gan cùng tuế nguyệt. Kỹ thuật xây dựng cách đây gần 140 năm với vật liệu gạch vôi gỗ mà chống chọi với thời gian đằng đẵng như thế là nhà thờ đã hoàn thành sứ mạng lịch sử.

Chắc chắn các Đức Cha và giáo phận đã cân nhắc thật kĩ càng. Phương án nào cũng có mặt tốt mặt tệ, giáo phận sẽ chọn phương án đỡ tệ nhất theo quan điểm của công đồng ấy.

Về trách nhiệm nhà nước, cụ thể là ngành văn hóa cũng ngoài tầm tay, bởi Nhà thờ Bùi Chu không được xếp hạng và cấp bằng di sản văn hóa, kiến trúc, dù là của cấp tỉnh. Nếu như Nhà thờ Bùi Chu được xếp hạng di sản văn hóa thì ứng xử với số phận nhà thờ này sẽ không quá phức tạp. Nếu có lỗi thì ngành văn hóa địa phương và quốc gia đã không bàn bạc với giám mục, với giáo phận để nghiên cứu, xem xét, đánh giá và đưa vào danh sách di sản bảo vệ từ trước đây nhiều năm.

Nhiều hạng mục bị xuống cấp
Nhiều hạng mục bị xuống cấp

Vậy thì, chả lẽ hết cách? Hết phương để Nhà thờ Bùi Chu 134 tuổi tồn tại?

Không! “Ngay cả khi ở cuối đường hầm cũng có ánh sáng. Chỉ có điều mọi người có nhận thức ra giá trị di sản của Nhà thờ 134 tuổi hay không? Điều quyết định nữa: Nhà nước cụ thể là ngành văn hóa, và cộng đồng xã hội với giám mục, giáo phận Bùi Chu có cùng một tiếng nói chung để gặp nhau tìm ra lối thoát tối ưu hay không?

Trước hết, tất cả phải đồng lòng trùng tu nhà thờ giữ nguyên hiện trạng. Không thống nhất được cái then chốt này, sẽ chẳng làm được bước tiếp theo. Khi đã đồng lòng trùng tu giữ nguyên hiện trạng nhà thờ thì sẽ có các phương án giải bài toán. Bài toán về kĩ thuật kiến trúc, xây dựng, mỹ thuật. Bài toán về mặt bằng. Bài toán về tài chính. Chẳng hạn bài toán về kĩ thuật trùng tu sẽ không khó với thời hiện đại này.

Chẳng hạn bài toán về mặt bằng: Nhà nước địa phương có cấp một khu đất mới để xây nhà thờ mới, để giữ cái cũ không? Xem ra cũng khó khăn. Từ xưa đến nay, chưa có tiền lệ. Phải cần đến một quyết định táo bạo? Chẳng hạn bài toán về tài chính. Ông lớn Vingroup quăng vèo một cái 5 triệu USD để VTV mua bản quyền ASIAD 2018 phát cho người hâm mộ xem, hay các đại gia FLC, Viettel, VietjetAir…và cộng đồng mà chung tay “giải cứu” di sản thì Nhà thờ Bùi Chu sẽ không còn là nỗi ngậm ngùi tiếc nuối của giáo dân, của cộng đồng người Việt nữa.

Còn nếu mọi người cứ nghĩ hạ giải Nhà thờ là câu chuyện riêng của giám mục, của giáo phận, đừng “thương thay khóc mướn” thì Nhà thờ Bùi Chu 134 tuổi chỉ còn là kí ức, vang bóng một thời. Và, phải chờ thêm bằng ấy năm nữa, nhà thờ xây mới mới có đầy đủ giá trị lịch sử, văn hóa tinh thần như nhà thờ hiện nay đang đến ngày biến mất.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh   

Bình luận

Bạn có thể quan tâm