fbpx

Từ vụ Panorama nhìn lại nửa thế kỉ Mã Pí Lèng

Đăng lúc: 6:41 21/10/2019 -

Panorama có thể dùng luật pháp để xử lý, ngay lập tức. Nhưng với hàng chục căn nhà khác đang ngày ngày mọc lên, từ từ mọc lên, giữa thanh thiên bạch nhật, và không chỉ ở Mã Pí Lèng mà ở cả những cung đường khác nữa, thì không thể một chốc một lát dùng biện pháp mạnh để xoá sổ.

mã pí lèng 3
Panorama có vị trí đẹp nhất ở Mã Pí Lèng

Panorama chiếm lĩnh vị trí đẹp nhất Mã Pí Lèng

Bức ảnh này anh tôi gửi từ Hà Giang, trong những ngày nước sôi lửa bỏng, vụ việc nhà hàng Panorama chưa hề bớt nóng. Ảnh chụp năm 2016, là tác phẩm của một vị khách du lịch người nước ngoài. Để chụp được bức ảnh này, chắc hẳn ông ta phải leo lên vách ngọn núi đối diện chụp xuống bằng máy ảnh chuyên dụng.

Ảnh được chuyển qua nhiều người nên không giữ được dung lượng, bị mất nét, nhưng nó vẫn cho thấy đoạn đẹp nhất của dòng Nho Quế, và khá trọn vẹn hẻm vực Tu Sản. Ở nơi có người đàn ông mặc bộ trang phục dân tộc Mông ngồi kia, cái bãi đất trống nhỏ nhỏ ấy, đúng khúc cua tay áo của con đèo, và là cái mỏm chìa ra để có thể ngắm Tu Sản ở góc đẹp nhất, chính là nơi hiện giờ Panorama đang “ngự”.

mã pí lèng 2
Bức ảnh của một du khách nước ngoài

Mã Pí Lèng theo tiếng Quan Hoả nghĩa là “sống mũi ngựa”. Nơi đây từng được truyền miệng là nơi mà “ngựa cái chưa leo đến đỉnh đèo sẽ truỵ thai mà chết, ngựa đực chưa vượt qua đèo đã tắt thở”. Đèo Mã Pí Lèng là phần nối dài của con đường Hạnh Phúc khi nó được mở đến huyện lị Đồng Văn vào những năm 60 của thế kỉ trước.

Tôi từng ngồi trò chuyện với ông Phạm Đình Dy, nguyên Trưởng Ty Giao thông Hà Giang về con đường Hạnh Phúc, và đặc biệt là việc thi công con đèo Mã Pí Lèng. Nay ông Dy cùng rất nhiều nhân chứng đã mất. Hồi ấy, có một Đội Cơ dũng (một dạng cảm tử quân) gồm 17 người khoẻ mạnh, gan gạ nhất, không sợ độ cao, không ù tai hoa mắt… được chọn từ công nhân công trường.

Ngày ngày Đội Cơ dũng để lại sau lưng 10 chiếc quan tài đóng sẵn và buộc mình vào gốc một cây nghiến khổng lồ, lần dò tụt xuống vách đá cao 56m tính từ đỉnh núi. Giắt lưng có choòng và búa, thêm một ít thuốc nổ. Buổi trưa, người trên đỉnh núi buộc cơm vào dây thả xuống, anh em Đội Cơ dũng treo người ăn trưa, xong làm tiếp.

Chiều, khi đã đục được một lỗ đá thì họ nhét thuốc nổ vào, châm dây cháy chậm và hô anh em kéo mình lên. 11 tháng liền, 17 người Đội Cơ Dũng và hàng nghìn người khác đã lấn từng cm vách đá như thế để vẽ nên một con đường tuyệt mĩ như hôm nay.

Kể lại câu chuyện này để thấy rằng, không tự dưng hơn nửa thế kỉ sau chúng ta có một con đường để các phượt thủ tha hồ vi vu thưởng ngoạn, dễ dàng ngắm kì quan của thiên thiên, kì quan của ý chí con người.

Thực lòng, tôi không muốn nói đến Panorama nữa. Bởi đã quá nhiều người lên tiếng, trong đó có cả bản thân tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy Panorama tôi đã kinh ngạc thốt lên: Cái gì kia? Lúc ấy Panorama đã đi vào kinh doanh nhưng chỉ có tầng trên cùng, tức là sát mặt đường, còn các tầng dưới vẫn đang thi công.

Panorama đã chiếm lĩnh vị trí đẹp nhất, đứng ở đấy có thể ngắm toàn bộ hẻm vực Tu Sản, khúc cua của nó, và phần mặt hồ thuỷ điện xanh biếc. Nó bò trên vách núi, gồ ghề với 7 tầng, giống hệt cái lưng của một con rồng đất, một loại bò sát có rất nhiều trong rừng Hà Giang.

Việc xử lý Panorama thế nào sẽ phải chờ vào quyết định của Hà Giang. Quan điểm của cá nhân tôi là cái gì sai thì phải sửa. Sai luật thì phải xử lý cho đúng luật. Bất cứ địa phương nào cũng phải “thượng tôn luật pháp”. Chúng ta cùng chờ xem số phận của Panorama sẽ được quyết định ra sao.

Nhưng, Panorama chỉ là một thôi. Một nhà hàng kiêm khách sạn, quá to và quá nổi bật, ở vị trí quá “chướng”, nói theo ngôn ngữ mạng xã hội thì “khôn thế quê tôi đầy”, xử lý một công trình như Panorama không quá khó. Chỉ là muốn hay không mà thôi. Muốn sẽ làm được, không muốn sẽ có lý do. Đại khái vậy.

Panorama ở Mã Pí Lèng là tấm gương xấu cho người bản địa

Tôi muốn nói tới những điều lớn hơn, ở quy mô rộng hơn, và nghiêm trọng hơn cả sự tồn tại của Panorama bây giờ.

Đấy là Panorama đã trở thành một tấm gương xấu cho người bản địa.

Ngay sau khi Panorama mọc lên, thậm chí là khi nó còn chưa hoàn thiện, thì hàng loạt những ngôi nhà khác đã mọc lên dọc suốt con đèo huyền thoại ấy. Đúng một kiểu kiến trúc “học lỏm” từ Panorama, nghĩa là cắm những cọc bê tông vào thẳng vách núi, và xây từ trên xuống hai, ba, bốn, năm tầng. Những ngôi nhà không có móng, vừa là nhà sàn vừa không phải là nhà sàn, xấu xí, thô kệch, như những cái hộp diêm to tướng, lô nhô bám vào vách núi.

Panorama vì là nhà hàng nên nó còn được sơn xanh sơn đỏ, nó còn được chăm chút cái bề ngoài, chứ nhà dân thì hầu như không. Nguyên bê tông, nguyên gạch đá, vết vữa, chỉ được chăm sóc đúng cái… mặt tiền. Ốp đá, ốp gạch hoa, to phè phè chừng bảy tám mét và bám vào mặt đường đèo.

Và như vậy thì, bài toán Panorama chỉ là một thôi. Bài toán trên toàn phạm vi cao nguyên đá mới là cực kì nan giải.

mã pí lèng 1
Panorama ở Mã Pì lèng trở thành tấm gương xấu cho người bản địa

Tôi nói điều này hoàn toàn không có ý miệt thị hay xúc phạm, vì tôi là một người con Hà Giang, sinh ra và nhờ Hà Giang mà thành người, nhưng có một sự thật là: Nói lý với đồng bào các dân tộc thiểu số là một việc khó còn hơn lên trời hái sao. Lý của đồng bào khác với lý của cán bộ, nên đừng có vội vàng cứng nhắc mà mang lý cán bộ ra nói với đồng bào.

Panorama có thể dùng luật pháp để xử lý, ngay lập tức. Nhưng với hàng chục căn nhà khác đang ngày ngày mọc lên, từ từ mọc lên, giữa thanh thiên bạch nhật, và không chỉ ở Mã Pí Lèng mà ở cả những cung đường khác nữa, thì không thể một chốc một lát dùng biện pháp mạnh để xoá sổ. Và nếu không làm gì cả, thì cứ thử hình dung xem, chỉ vài năm nữa thôi, Mã Pí Lèng không còn là Mã Pí Lèng với thiên nhiên khoáng đạt, hùng vĩ, nhìn hút tầm mắt chỉ thấy núi đá là núi đá mà sững sờ về sự kì vĩ mà mẹ thiên nhiên đã để lại cho trần gian này nữa.

Có người nói rằng, người dân đã sống khó khăn khổ cực bao năm rồi, bây giờ có cơ hội để thay đổi, có cơ hội để sống văn minh hơn, đấy là nguyện vọng chính đáng, ngăn cản người ta chẳng phải là bất nhân hay sao? Chẳng lẽ cứ muốn người ta sống mãi trong những căn nhà trình tường mái ngói ba bốn đời không biết đến cái bóng điện là gì hay sao?

Nói thế cũng không sai. Nhưng đấy chỉ là cách nghĩ gần ngay trước mắt mà bỏ qua cái lâu dài. Nếu hôm nay không gìn giữ bảo vệ thiên nhiên như nó vốn có, mà chính cái vốn có ấy mới là điều đặc biệt thu hút khách du lịch, là cơ sở để phát triển kinh tế cho cả một vùng đất, thì chẳng mấy chốc nữa đâu, cao nguyên đá sẽ trở thành một địa chỉ mà hễ nhắc đến là người ta thở dài ngao ngán. Tư duy sáng suốt là phải biết bỏ qua cái manh mún, chấp nhận chịu thiệt cái trước mắt để phát triển cái lâu dài, cho nhiều thế hệ con cháu sau này.

Lời giải nào cho bài toán nhà bê tông?

Hà Giang đã từng làm được những việc cực kì khó, ví dụ như triệt phá cây thuốc phiện. Hơn hai mươi năm trước khi còn là phóng viên báo Hà Giang, tôi đã từng theo chân ông Sùng Đại Dùng, chủ tịch UBMT Tổ Quốc tỉnh Hà Giang đi khắp các vùng cao, sâu, hẻo lánh, vận động bà con bỏ cây thuốc phiện, trồng cây cải dầu. Ông Sùng Đại Dùng giờ đã mất, nhưng hễ nhắc đến cuộc cách mạng triệt phá anh túc ở Hà Giang, không thể không nhắc đến ông. Cây anh túc khó như thế mà còn phá được, huống hồ những căn nhà bê tông mới đang lác đác mọc lên.

Thực sự cần phải xử lý ngay, xử lý gấp, để nó không như một căn bệnh lây lan rất nhanh, rất dễ, trong một môi trường chưa hề được tiêm vắc xin, ở vùng núi cao hiểm trở hiu hắt và nhận thức của bà con còn rất hạn chế ấy.

Cao nguyên đá không phải là tài sản riêng của Đồng Văn, Mèo Vạc mà là niềm tự hào của Việt Nam, vì thế, mỗi người Việt Nam đều có quyền chờ đợi một cách giải quyết thấu tình đạt lý từ phía chính quyền tỉnh Hà Giang.

Nhà văn Đỗ Bích Thúy

Bình luận