Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Tôi đã hai lần chia tay

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 5:02 06/03/2019 |

Lần Một, tôi vắng mặt mà anh trai tôi đại diện. Nhưng tôi biết, dù khi đó ở Đức và tận bao nhiêu đêm sau đó, tôi vẫn cảm thấy, hình dung rõ khuôn mặt Vợ Cũ tôi rất đau khổ. Song bà đã bước qua sự tự ái của một người đàn bà thông thường, làm tôi khâm phục mãi đến tận hôm nay, khi bà giữ lời hứa, dù chia tay hết duyên vợ chồng, tất cả vẫn vì con, nên bà luôn động viên con chung, tạo điều kiện cho con gái tôi gần bố.

Tôi vẫn thường được gặp con gái để giáo dục cháu nên người và, đó là lý do để sau 20 năm chia tay, tôi cầm bút viết tùy bút đẫm lệ, công khai nói, bầy tỏ tấm lòng tôi vẫn đầy sự biết ơn với bà – Người Vợ Cũ.

Lần thứ Hai phải ra tòa chia tay. Vợ thứ Hai của tôi chủ động làm đơn và ra tòa bà nói gì thì nói, tôi chỉ im lặng rồi bật khóc khi tòa hỏi anh có ý kiến gì không? Tôi im lặng không thanh minh, đổ lỗi  gì cho ai trước tòa, vì tự hiểu: Chính Tiền đã hủy hoại hạnh phúc thứ hai.

Tôi trộm nghĩ, mỗi cuộc chia ly, thất bại lớn nhất thuộc về người đàn ông; đau khổ nhiều nhất, mất mát thiệt thua lớn nhất thuộc về con cái. Còn mỗi mối nhân duyên, tan và hợp, đều có những lý do riêng, mà chỉ có người trong cuộc mới thấm thía hết.

Tôi không bàn luận gì về cặp trai tài gái sắc chị Lê Hoàng Diệp Thảo và anh Đặng Lê Nguyên Vũ. Ở phút cuối tại tòa án, chị Thảo còn đưa lá đơn các con yêu cầu tha thiết cha mẹ không ly hôn nữa. Con cái vẫn giữ nguyên ngôi đền hạnh phúc của họ. Đọc thư tôi đã khóc. Tôi cảm nhận được khát vọng sau cùng đó của chị Thảo, cũng như tôi cảm nhận được sự đau đớn của cụm từ  “Tiền Để Làm Gì” khi anh Vũ cất tiếng trong phiên tòa.

Đó là một tiếng kêu của một con chim đực đau đớn! Tôi cảm nhận được sự đau khổ của họ, cả hai, niềm đau lớn của chị Thảo, một người đàn bà đẹp quá, cũng từng hy sinh nhiều quá, cả nỗi đau của một người đàn ông  mang  nhiều hoài bão lớn lao, có một sự nghiệp to lớn song  không tề được gia. Thật là xót xa cho họ, chính họ, cả hai, đã đi quá xa, khi cả giận, vì thiếu kiềm chế, đã làm tổn thương nhau quá sâu sắc rồi. Bát nước đã hắt đi đến cạn. Tôi thương cả hai người này, thương một gia cảnh sụp đổ tan nát!

Bà Thảo, ông Vũ từng có một cuộc hôn nhân viên mãn

Tôi lấy vợ lần thứ Ba không phải là vợ chồng tôi toàn vẹn. Tôi tự hiểu, bản ngã tôi khi cá nhân đầy khuyết điểm, nhất là tôi không còn sức trẻ để chăm bẵm cho vợ  con như khi còn thanh xuân và, trong con mắt 1 người đã lứa bảy mươi, đã từng trải, đã lăn lộn qua bao bất hạnh, thăng trầm thì với một người vợ, một cô gái kém tôi 30 tuổi, sao tôi không nhìn thấu được? Nhưng tôi quyết bảo vệ con trai tôi trong phương châm: Nhường nhịn và trung thực. Điều đó làm tôi thấy tôi muốn sống có ích trong những mối tình. Và bây giờ, mỗi khi thấy con trai tôi từng ngày lớn lên tôi cảm nhận tận cùng của hạnh phúc thằng chồng trong tuổi già.

Tôi xin nhắc lại ở đây hai câu của cha ông:  “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”. Thứ hai là “Vợ hiền”, chứ không cụ nào muốn con cái lấy vợ, chồng ngoài hai cụm từ Dâu hiền, Rể thảo. Cũng không nên hiểu từ hiền là nhu nhược. Không thể chấp nhận 1 thằng đàn ông hèn kém ăn bám vợ, không ý trí, thiếu trách nhiệm với con cái, mà lại luôn muốn làm trưởng gia… Nhưng vợ dù có biết hết nhược điểm của chồng, vẫn cần “làm sang“ cho chồng.

Thiên hạ chẳng có câu: Giàu vì bạn sang vì vợ đó ư? Con đường hủy diệt của hạnh phúc đều từ chữ tham và chữ Sân. Tiền chỉ là phương tiện để xây dựng một điều gì đó. Nên Tiền để làm gì trong việc kiến tạo cái gốc của hạnh phúc gia đình.Mọi ý kiến phê phán bàn về nhân cách anh Vũ hay chị Thảo tôi thấy là không nên.

Giá như có một điều ước thì bây giờ tôi không ước cho tôi, tôi ước ao một vị thần nào vung que thiêng lên để cho chị Thảo và anh Vũ ôm lấy nhau quên hết mọi thù hiềm lại là một gia đình!

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ

 

Bình luận

Bạn có thể quan tâm