Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Bộ Công an tinh giản biên chế được, các nơi khác sao lại không?

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 8:47 18/09/2018 |

Năm 2011, toàn quốc có 21 tổng cục. Đến năm 2017, sau 6 năm, tăng thêm gấp đôi, đạt con số kỉ lục… 42 tổng cục. Trong Hội thảo Chính phủ và Chính quyền địa phương do Bộ Nội vụ tổ chức, những con số được công bố khiến ai cũng giật mình: “Đến tháng 3.2018, cả nước có gần 137 nghìn khóm, xóm, tổ dân phố; 11.162 xã, phường; 713 đơn vị hành chính cấp huyện và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Chỉ riêng số cấp phó có tới 81.492 người”.

Năm 2015, tổng biên chế cả nước là 3.563.000 người, nhưng đến tháng 2.2017 không giảm, mà lại tăng lên gần 3.600.000 người. Hãy tưởng tượng nhân sự trong bộ máy hành chính – gián tiếp sản xuất khổng lồ… “đông  như quân Nguyên”; họ lĩnh lương cùng nhau chia “cái bánh ngân sách” còm cõi thì tiền thuế của dân nào nuôi nổi? Các con số tổ chức hành chính ấy chưa phải đã chốt cuối cùng, mà còn có nguy cơ tiếp tục tăng.

Khó như giảm biên chế bởi tăng tổ chức thì con người cũng tăng. Dĩ nhiên, tiền cũng tăng. Dân gian đúc kết: Cứ tăng một tổ chức là sẽ có 5 thứ tăng: “đinh, điền, tiền, triện, phiền”. Đinh là thêm người. Điền là thêm chỗ làm việc: đất đai nhà cửa, phòng ốc. Tiền là thêm ngân sách chi lương bổng, kinh phí nghiệp vụ. Triện là thêm con dấu, chi phí đúc con dấu đồng nổi, con dấu chìm cũng không ít đâu. Phiền là càng nhiều tổ chức trung gian, càng lắm cửa ải, thì người dân càng bị nhũng nhiễu, phiền hà. Ấy là chưa nói đến văn phòng, thủ quỹ, thủ kho to hơn thủ trưởng… Trăm dâu đổ đầu tằm, cái gì phiền hà sách nhiễu nảy sinh thêm là người dân cũng phải hứng chịu.

Khó như giảm biên chế bởi tư duy nhiều thế hệ: Phải biên chế Nhà nước thì mới ổn định, vững bền, chắc chân

Khó như giảm biên chế bởi tư duy bao cấp đã ăn sâu vào trong đầu óc mấy thế hệ. Người ta có cảm giác cứ phải biên chế nhà nước thì mới ổn định, vững bền, chắc chân. Còn làm ở khu vực tư doanh thì bất an, bất ổn, lo lắng. Thời bao cấp, lương thực và hàng hóa khan hiếm, cả nước sống trong chính sách phân phối từng cân đường, hộp sữa đến cái kim sợi chỉ. Kiếm được chân biên chế nhà nước thì được hưởng phiếu gạo, phiếu thực phẩm hàng tháng, mua đều đặn ở các cửa hàng nhà nước, trong khi ai số nhọ nồi ở khu vực tư nhân thì treo niêu.

Bây giờ, kinh tế thị trường đã trải qua mấy chục năm rồi mà tư duy biên chế nhà nước vẫn sâu nặng đến mức người ta phải nhờ mối quan hệ, phải dùng đến tiền tệ để “chạy” một chân đứng lớp mẫu giáo, một vị trí đóng dấu ở phường. Khi đã yên vị ở đó, thì vững bền như đổ bê tông cốt thép. Giảm biên chế là đụng đến con ông cháu cha. Kêu gọi, tuyên truyền ra khỏi biên chế nhà nước sao nổi? Giảm biên chế nhà nước thì phải đưa được lực lượng lao động sang khu vực kinh tế tư nhân. Trong thực tế, nền kinh tế đất nước lại chưa thực sự đủ mạnh để người dân có nhiều lựa chọn. Khu vực kinh tế tư nhân chưa đủ tạo niềm tin bởi nỗi bất an, bấp bênh thường trực cho người lao động. Còn bao nhiêu vấn đề như giải quyết việc làm người lao động, sắp xếp bộ máy, chính sách… bất cập, cản trở, nên giảm biên chế, tinh gọn tổ chức vẫn chỉ là mơ ước xa vời.

Giảm biên chế, trước hết là tinh gọn tổ chức

Ngày xưa, chỉ một thời gian nhường ngôi cho vua con để lên Yên Tử, đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông trở về Kinh đô. Biết chuyện vua con Trần Anh Tông phong tước quan lại vô tội vạ, ngài giận dữ cầm cuốn sổ ghi chép danh sách tân quan ném ra giữa sân, than thở: “Đất nước bé bằng bàn tay, quan nhiều như thế, dân làm sao sống nổi”. Hóa ra, cách đây 700 năm, đã có chuyện phong quan, bố trí nhân sự ào ạt, không xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ.

Thời hiện đại xem ra lại “hậu sinh khả úy”, Đức Phật Hoàng sống lại thì chẳng hiểu người sẽ quở trách ra sao. Có một thực tế là: cứ có nhiệm vụ là sinh ra tổ chức, thêm tổ chức là thêm nhân sự. Sinh ra tổ chức theo nhu cầu phát triển của đất nước là điều cần thiết để cơ chế vận hành trôi chảy. Song lại có chuyện ngược đời, không xuất phát từ nhiệm vụ lại xuất phát từ con người mà sinh ra tổ chức. Chẳng hạn, hồng phúc là con ông cháu cha không sắp xếp được chỗ nào, hoặc chạy tiền cả đống để có một chức, thì đành đẻ ra một ban, phòng ất ơ nào đó, để có chỗ mà xếp người. Vậy thì, để không thêm người một cách vô lý, kém hiệu quả, bắt nhân dân phải gánh thuế nuôi bao nhiêu kẻ ăn không ngồi dồi còn hành hạ dân, thì trước hết phải tinh giảm tổ chức. Những phòng ban, cục, vụ, viện… sinh ra chỉ để ngồi chơi xơi nước và hoạnh họe dân thì phải bỏ, hoặc sáp nhập. Nhân sự dôi dư cũng phải sắp xếp, bố trí lại.

Bộ Công an bỏ hẳn 6 tổng cục

Bộ Công an vừa làm một cuộc “cách mạng” sắp xếp lại tổ chức và nhân sự được dư luận xã hội rất quan tâm và đồng tình ủng hộ. Bỏ 6 Tổng cục, dĩ nhiên cũng sẽ bỏ 6 cơ quan đảng ủy tương đương. Bỏ 6 Tổng cục, cũng có nghĩa là bỏ đi cái thứ không cần thiết. Tổng cục là cục trung gian giữa bộ và các cục, vụ. Chọn phương án Bộ lãnh đạo chỉ đạo xuống thẳng cục… là bỏ hẳn tầng nấc trung gian. Trung gian thì muốn hay không cũng sẽ làm chậm quá trình thực thi nhiệm vụ. Ấy là chưa kể “tam sao thất bản”, rất có thể ý chí của lãnh đạo bộ qua tầng nấc trung gian bị khuếch tán, bị sai lệch không như nguyên bản. Cũng có khi thêm thủ trưởng, thêm chỉ thị, nghị quyết, chính sách, có khi Tổng cục cũng áp đặt ý chí và nghĩ thêm việc triển khai cho cấp cục, vụ làm.

Có một thực tế là: Bộ Công an có 6 Tổng cục cũng đồng nghĩa với 6 bộ máy. Bộ máy nào cũng cồng kềnh, nhưng công việc thì chia cắt, chồng chéo. “Cùng việc quản lý hồ sơ cán bộ trong Bộ Công an nhưng vừa có Cục Quản lý hồ sơ cảnh sát, lại có Cục Quản lý hồ sơ an ninh. Hay như Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục Tình báo đều có Cục Kỹ thuật. Đáng lẽ chỉ mua một cái máy thì lại phải mua 3 máy cho 3 tổng cục vừa tốn tiền, vừa tốn người sử dụng”.  Một sự vô lý hiển hiện bao nhiêu năm nay mà không ai nhìn ra, hoặc thấy rõ nhưng không khắc phục.

Bây giờ thì làm, làm kiên quyết! Không dừng ở việc bỏ 6 tổng cục, Bộ Công An còn chủ trương nhập 20 Sở Cảnh sát Phòng cháy – Chữa cháy, giảm hơn 500 cấp phòng, và gần 1000 cấp đội. Chừng ấy tổ chức lớn nhỏ biến mất, sẽ có bao nhiêu người thừa ra, phải bố trí lại. Ai đến tuổi về hưu thì về hưu. Ai còn độ tuổi, năng lực tột thì điều chuyển giữ vị trí hợp lý. Ai muốn nghỉ sớm thì đáp ứng nguyện vọng… “Cuộc cách mạng” tinh gọn biên chế ở Bộ Công An có thể còn ai đó tâm tư, buồn lo, bởi đụng chạm đến quyền lợi cá nhân cũng là điều bình thường. Nhưng, không làm không được, làm như “ ghè đá vào chân” có vẻ là êm và thành công đã nhãn tiền.  Một việc lớn thực hiện có vẻ như quá muộn mằn, nhưng muộn cũng hơn không.

Từ bài học tinh giản của Bộ Công an 

Theo như Bộ trưởng Nội Vụ Lê Vĩnh Tân thì Bộ Công An “là một bộ lớn, rất quan trọng trong cơ cấu của Chính phủ nên việc lựa chọn này còn có tính thể hiện quyết tâm và làm gương”. Bộ lớn, rất quan trọng thì tính ổn định rất bền vững, và cũng là nơi đầy quyền lực. Vậy mà, đến nay việc sắp xếp tổ chức, nhân sự coi như đã gọn ghẽ, thành công. “Khởi đầu từ Bộ Công an cũng là lời cảnh báo, không có bất cứ bộ, ngành nào có thể đứng ngoài công cuộc cải cách hành chính, sắp xếp lại công tác tổ chức.” Tác động xã hội còn phải tổng kết đánh giá, nhưng rõ ràng là một việc làm cần thiết, thậm chí cấp thiết.

Thực ra, tinh gọn biên chế ở Bộ Công An là chủ trương chung của nhà nước với quy mô toàn quốc đã đến lúc không làm không được. Chính quyền tinh giảm, Cơ quan Đảng cũng tinh giảm. Trước Bộ Công An, đã có 3 Ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nam, Tây Nguyên bị giải thể. Trong tương lai gần, Đảng uỷ ngoài nước nhập với Đảng uỷ Bộ Ngoại giao. Hoạt động đối ngoại với công tác Đảng ngoài nước không thể tách rời. Thế thì Bộ Tài chính nổi tiếng với bộ máy cồng kềnh, nặng nề, có tới 181 Cục trưởng, 423 Phó Cục trưởng chả lẽ “bình chân n hư vại”? Các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư…, cùng nhiều địa phương với bộ máy hành chính cồng kềnh, kém hiệu quả, cớ chi đứng ngoài cuộc?

Bình luận

Bạn có thể quan tâm