Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Có ngôi nhà an lành đầm ấm, sẽ không có những đêm cuồng loạn, hoang mang

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 3:49 25/09/2018 |

Những năm gần đây hội nhập toàn cầu, trái đất không còn quá kì vĩ và bí ẩn nữa. Con  người không còn gò bó, tù hãm trong ngõ làng, hẻm phố. Khái niệm công dân toàn cầu cũng chẳng còn xa lạ. Tây có cái gì, ta có cái đó. Văn hóa văn minh nhân loại và những mặt trái của nó như cơn bão tràn về từng xóm vắng. Hình ảnh ông hoàng nhạc Pop Michael Joseph Jackson hát trong sân vận động cho mấy vạn người đội mưa vừa nghe vừa lắc lư cũng chẳng còn là câu chuyện của mong ước khát khao. Các đêm nhạc hội, những buổi biểu diễn âm nhạc đông cả nghìn, cả vạn người dự cũng không còn xa lạ trên đất Việt. Người Việt, thanh niên Việt đã là một phần của thế giới hiện đại.

Ngày xưa, cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm đi tìm cảnh nhàn, tự trào xa chợ danh đường lợi, né chốn đông người: “Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến chốn lao xao”. Triết lý người xưa thời trung đại dường như vẫn đúng ở thời này. Nhận là dại tìm về nơi quạnh vắng, nhưng thực ra là khôn. Sống với cái nhàn, thanh thản cùng tiểu vũ trụ của riêng mình mà an lành. Chốn ba quân, chốn tu bạ, càng đông người càng chứa đựng những bất ổn, bất an. Không phải đầu cũng phải tai. Hoặc giả “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết”. Vạ lây cũng là điều rất dễ xảy ra.

Đâu là nguyên nhân chính, cơ bản để xảy ra chuyện động trời 7 người chết và 5 người đang hôn mê nguy kịch? Người ta nói quá nhiều đến đêm nhạc hội tối 16/9 ở Công viên nước Hồ Tây: 3 sân khấu ngoài trời có mái vòm, người đến quá đông, đều quá tải. “Từ khu vực VIP,… những người dự lễ hội âm nhạc đứng san sát, khó di chuyển. Do ngột ngạt và mất nước, nhiều thanh niên bất tỉnh được bạn bè quạt mát”. Có phải đông người quá, ban tổ chức không điều tiết được? Có phải do nhiều đối tượng quá, công việc kiểm tra kiểm soát đã ngoài tầm với của những người bảo đảm an ninh trật tự? “Qua khám nghiệm hiện trường khu vực khuôn viên tổ chức đêm nhạc hội, công an phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số vật chất nghi là ma túy”. Những kẻ nào đã tuồn vào? Những vật chất nghi là ma túy đi theo lối nào, đường nào vào đêm nhạc hội?

Công an bảo vệ hiện trường 

Truyền thông đã lên tiếng, và một phần sự thật đã phơi bày đêm nhạc hội vui ít buồn nhiều, cái chết âm thầm đến, sự sống âm thầm đi: “Một số trường hợp lay gọi không trả lời đã được đưa đi bệnh viện. Về khuya, xe cấp cứu đến càng nhiều. Khi đêm nhạc kết thúc, ban tổ chức huy động bảo vệ đi tìm những người bất tỉnh vì sợ họ chui vào các bụi rậm”. Nguồn cơn nào đến nông nỗi này? Nhiều bạn trẻ bất ngờ “… ngửi và phát hiện thấy nhiều người sử dụng chất kích thích. Thậm chí ngay trong khuôn viên sân khấu chương trình có những người bày bán “bóng cười”. Không thể ngờ! Một sinh hoạt âm nhạc của giới trẻ, một sự kiện văn hóa đã biến thành nơi xài chất kích thích?

Dân gian xưa có câu “đục nước béo cò”, mưu lợi trên lưng đồng loại. Câu chuyện bán ma túy, thuốc lắc ở vũ trường, quán bar không phải là xa lạ. Có một loại người giấu mặt vi phạm pháp luật, chuyên nghề làm ăn bất lương trong những lúc “tối lửa tắt đèn” ở chốn đông người. Đám người này rất am hiểu tâm lý, tâm trạng, thời gian và sức tác động của âm thanh, ánh sáng vào con người. Âm thanh sôi động, cuồng nhiệt. Ánh sáng lung linh, huyền ảo, ma quái. Rượu mạnh tràn li. Con người trôi vào một thế giới khác. Không ai kiểm soát được bản thân. Nhanh hơn. Mạnh hơn. Sống hết mình hơn. Và ma túy, và thuốc lắc sẽ là bạn đồng hành. Người ta kiếm lời cao từ việc gieo rắc cái chết âm thầm giấu mặt này. Đồng tiền và tội ác. Con người tha hóa từ sàn nhảy, quán rượu, từ những đêm nhạc thâu đêm không kiểm soát. Không còn thú vui “Khi chén rượukhi cuộc cờ. Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên”. Không còn là một đẳng cấp thụ hưởng văn hóa nghệ thuật nữa.

“Người ta là hoa của đất”. Con người là chúa tể của muôn loài. Con người cũng là kết tinh của trời đất. Con người quý giá lắm. Sinh mạng con người không thể coi rẻ, mà phải được nâng niu trân quý. Không thể chết một cách rẻ tiền, dớ dẩn trong một đêm nhạc hội. Không thể tử vong một cách bất trắc, bất ngờ trong ánh đèn màu và âm thanh một cách không kiểm soát. Con người sinh ra từ gia đình, thì gia đình cũng phải biết giữ gìn. Chúng ta nên chia sẻ với đau thương của các ông bố bà mẹ với mất mát không bao giờ mong muốn.

Cô gái bất tỉnh trong đêm nhạc do sốc ma túy

Còn đau đớn gì hơn khi đứa con được nuôi nấng mấy chục năm trời vất vả, giờ nó bỏ đi không một lời trăn trối. Còn gì bàng hoàng hơn khi chỉ vài tiếng trước còn mẹ mẹ, con con, bây giờ mỗi người một ngả… Nuôi đứa con vất vả, gian nan, khi bú mớm, lúc sài đẹn. Tiền bạc vất chất và tình cảm chất thành núi mới tạo tác ra chàng trai, cô gái tuổi hai mươi. Chúng cắn đá, chơi ma túy đến mức cạn sinh khí, kiệt sức lực rồi bỏ mình đi, phỏng có nỗi đau nào hơn? Có thể các ông bố bà mẹ còn không tin về sự chia lìa quá đột ngột, quá bàng hoàng. Không thể ngờ! Không lường nổi. Nhưng, dường như những cái chết đã được báo trước từ lâu mà ít ai nhận ra, ít người để ý, mà xã hội thì quá bất an bất ổn.

Viết đến đây, tôi lại nghĩ đến tiếng chuông. Có tiếng chuông hữu thanh, có tiếng chuông vô thanh. 7 cái chết và 5 sinh mạng nguy kịch như trứng treo đầu đẳng trong đêm nhạc hội là những tiếng chuông vô thanh. Vô thanh vẫn làm nên một hồi chuông cảnh báo, thức tỉnh xã hội và gia đình: Hãy giữ lấy những đứa con, đừng thả mặc chúng vào đời. Xã hội càng hiện đại thì sự phân mảnh càng rõ rệt, xa vời. Mỗi người là một mảnh, cái mảnh này rất có thể văng đi xa, đi mọi nơi bởi sự gắn kết của gia đình hết sức lỏng lẻo. Lỏng lẻo bởi chúng ta thiếu một cái nhìn trìu mến, vắng những bữa cơm tối êm đềm “Râu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”.

Bữa trưa đã là bữa ăn công nghiệp rất khó tránh. Mọi thành viên trong gia đình túa ra ngoài xã hội làm việc, mỗi người ăn một nơi. Cả ngày xa nhau, không nói chuyện với nhau, còn bữa cơm đầm ấm cuối ngày thì bố đi uống bia với bạn, con đi vũ trường với người yêu, mẹ sống với nỗi niềm của mẹ. Bữa ăn cuối tuần tập trung đã hiếm, bữa ăn tối thường ngày cũng hiếm. Những lúc sum vầy cũng là lúc chia sẻ. Không ai dạy dỗ con lúc ăn cơm. Nhưng, tình cảm, lời nói, câu chuyện, hành động của bố mẹ, của các thành viên gia đình sẽ tác động, ảnh hưởng, sẽ ngấm vào đứa con lúc nào không biết. Tâm hồn trong veo của đứa trẻ được hòa nhập với tâm hồn thôn quê, hình ảnh và câu chuyện đẹp, nhân từ của ông bà, cha mẹ, quê hương… sẽ tạo ra năng lượng yêu thương. Những hành động tốt và việc làm trong sạch, kiếm ăn trong sạch của bố mẹ thì đứa con mỗi khi làm sai cũng biết nghĩ ngợi, đắn đo.

Gia đình là tế bào của xã hội. Mọi gia đình lành mạnh, ấm áp, giàu sinh khí là xã hội trong lành, phát triển, văn minh. Gia đình mà rối ren, tan hoang thì xã hội cũng loạn. Xây dựng gia đình tốt phải bắt đầu từ các thành viên. Một con người mà thành sản phẩm lỗi của xã hội thì không thể nói đó là gia đình tốt và hạnh phúc. Kinh nghiệm uốn tre uống từ lúc măng mọc. Lúc tre già còng queo mà đem uốn thì phải hơ lửa, phải dùng sức. May mà nó thẳng thì cũng mất quá nhiều công sức. Không may nổ cật, có khi còn bật lại gây thương tích cho mình. Bài học nuôi dạy con cái này không dành cho riêng ai.

Cũng một sự kiện đau lòng này, nước Australia tràn ngập phong trào kêu gọi cấm lễ hội âm nhạc. “Chính quyền bang New South Wales, Australia, cam kết sẽ cấm tổ chức lễ hội âm nhạc Defqon 1, sự kiện thường niên tại thành phố Sydney. Bà Gladys Berejiklian, Thủ hiến bang New South Wales, cho rằng lễ hội Defqon 1 không an toàn và không nên được tiếp tục tổ chức trong tương lai”. Đây là động thái tích cực giải quyết hậu quả và phòng ngừa chuyện bất trắc có thể tiếp diễn trong tương lai. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu tạm dừng cấp phép các hoạt động nghệ thuật tương tự như đêm đại nhạc hội ở Công viên nước Hồ Tây.

Trong ngành y có câu châm ngôn: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Đừng để mất bò mới lo làm chuồng, đừng để con cái chết mới ân hận. Không ai gánh thay nỗi đau trên vai chúng ta, chịu điều tiếng thay chúng ta khi con cái vấp ngã. Có ngôi nhà an lành, đầm ấm, gần gũi sẽ không có những đêm cuồng loạn xa vời, không có những đêm kinh hãi, bàng hoàng.

Bình luận

Bạn có thể quan tâm