fbpx

Phòng khám Trung Quốc cò con, bát nháo, phí thu cao một tấc đến giời!

Đăng lúc: 7:57 24/09/2019 -

Đã đến lúc làm một cuộc tổng thanh tra, chấn chỉnh việc khám chữa bệnh của các cơ sở y tế Trung Quốc và có yếu tố Trung Quốc ở Việt Nam.

phòng khám trung quốc 1
Các phòng khám Trung Quốc chất lượng về chuyên môn thấp nhưng giá cao

Những năm gần đây, nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực khám chữa bệnh ở Việt Nam không còn là chuyện hiếm lạ. Ở Sài Gòn, năm 1998, bệnh viện Columbia Asia Gia Định được thành lập được đầu tư 100% vốn nước ngoài. Năm 2004, bệnh viện St. Marry’s Eye Hospital Inc của Hàn Quốc đầu tư 100% vốn thành lập Bệnh viện Mắt Việt – Hàn đạt tiêu chuẩn quốc gia của Hàn và Việt Nam…

Ở Hà Nội, năm 1997, công ty IMC (Úc) và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) liên doanh thành lập “Bệnh viện quốc tế Việt Nam”. Đến tháng 9/2000, đổi tên là Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội có 100% vốn nước ngoài. Chữa bệnh ở các bệnh viện quốc tế này, thì không có chuyện phong bì tiêu cực, càng không có chuyện người nhà ăn vật nằm vạ trông nom bệnh nhân. Dĩ nhiên là… đắt.

Loại hình nước ngoài đầu tư y tế với trang bị kĩ thuật hiện đại, đội ngũ bác sĩ khá và giỏi, có quy mô lớn về tài chính, cơ sở vật chất như các bệnh viện quốc tế càng được đón chào bao nhiêu thì loại hình đầu tư y tế nhỏ bé, cò con, chất lượng chuyên môn không cao lại bị phê phán, kêu ca, kiện cáo bấy nhiêu. Tập trung nhiều cơ sở y tế có nguồn gốc và yếu tố Trung Quốc, đồng thời cũng bị thanh tra, bị phạt nhiều là ở Sài Gòn, Hà Nội và Đà Nẵng.

Cách đây 2 năm, thành phố Hồ Chí Minh có 14 phòng khám bị phạt vì làm giá, và… vẽ ra bệnh. Vẽ ra bệnh là… bệnh nhân thực chất không có bệnh, nhưng vào phòng khám Trung Quốc lại có bệnh, bệnh nhẹ thành bệnh nặng, bệnh ít thành bệnh nhiều.

Y học dân tộc cổ truyền chữa bệnh là một quan điểm, trường phái lớn, người Trung Quốc tự hào gọi là… Trung y, chứ không phải gọi như cách người Việt gọi… Đông y. Từ thời cổ đại đã có Hoa Đà, Biển Thước, Lý Thời Trân, Tôn Tư Mạc,… Đại danh y Hoa Đà thời Chiến quốc, sáng tạo ra loại thuốc Ma Phí Tán gây mê, giảm đau. Quan Vũ nước Thục bị trúng tên độc ở cánh tay, phải cậy nhờ đến Hoa Đà.

Tam quốc diễn nghĩa viết rằng: Hoa Đà dùng dao sắc khoét bỏ phần thịt hoại tử nhiễm độc, cạo xương ngấm độc xám xanh… kêu ken két, trong lúc mọi người sợ xanh lè mắt thì Quan Vũ vẫn ngồi đánh cờ. Còn danh y Tôn Tư Mạc thì cống hiến cho Y học Trung Hoa và nhân loại hai kiệt tác y học là “Thiên kim dược phương” và “Thiên kim yếu phương” là tập hợp và phân loại các bài thuốc Trung y.

Ông rất coi trọng y đức, trái tim từ bi, nhân ái và tấm lòng cao cả hy sinh vì người bệnh, không phân biệt địa vị, giàu nghèo, sang hèn, thân sơ… Thuật ngữ hiện đại gọi là “Lương y như từ mẫu”.

Tiếc thay, những giá trị về y học cổ truyền, y học hiện đại và tinh thần lương y như Tôn Tư Mạc lại chưa mang nhiều đến Việt Nam, mà lại mang các Phòng khám đa khoa Trung Quốc lộn xộn, bát nháo chi khươn và rất đáng báo động: “Các phản ánh của bệnh nhân cho thấy “kịch bản” bị phòng khám Trung Quốc lừa khá giống nhau.

Bệnh nhân vào phòng khám, được hướng dẫn thực hiện các xét nghiệm đơn giản chỉ vài trăm nghìn đồng. Sau đó bệnh nhân được đưa lên bàn thủ thuật mới nhận được các chẩn đoán từ bác sĩ là bệnh rất nặng, nguy hiểm, có thể diễn tiến thành ung thư… với các chi phí điều trị rất cao. Thực hiện xong thủ thuật điều trị bệnh này sẽ lại phát sinh các bệnh khác, bệnh nhân rời phòng khám có khi phải tốn chi phí 50-70 triệu đồng”.

Năm 2017, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã công khai 17 cơ sở khám chữa bệnh có bác sĩ Trung Quốc. Hiện nay, con số này chắc sẽ nhiều hơn. Chất lượng chuyên môn: “Kết quả đánh giá chất lượng phòng khám đa khoa ở thành phố Hồ Chí Minh sau 5 đợt kiểm tra cho thấy, đa số phòng khám có bác sĩ Trung Quốc đạt dưới 2,5 điểm trên thang điểm 5”. Vậy là, chuyên môn kỹ thuật và quản trị bệnh chỉ được xếp loại trung bình. Sức khỏe tính mạng của mình giao cho bác sĩ năng lực trung bình thì sẽ ra sao?

Ấy là chưa kể đến bác sĩ Trung Quốc khám bệnh, tiếng Việt không biết, phải qua phiên dịch. Phiên dịch thì không phải ai cũng giỏi tiếng Việt tiếng Hán. “Tam sao thất bản”, chuyên khoa càng sâu càng khó dịch nghĩa. Dịch thuật để in ấn còn có tình trạng “Chữ tác đánh chữ tộ”, huống hồ là dịch theo kiểu phòng khám đa khoa “lời nói gió bay”. Có người dở khóc dở mếu, bởi tình cảnh “lợn lành chữa thành lợn què”.

phòng khám trung quốc 2
Đã đến lúc cần rà soát lại các phòng khám Trung Quốc – ảnh minh họa

Nhà báo Trần Ngọc được cô Lưu Quí Chi, trợ lý bác sĩ của phòng khám bệnh đa khoa Khang Thái khám bệnh. Nói có sách, mách có chứng nhà báo này chứng minh sự thật bằng clip hình ảnh, âm thanh với đại diện phòng khám bệnh Trung Quốc: “đã tìm đủ cách buộc tôi trị bệnh và dẫn chứng câu hù dọa: “Không rút ống nhựa ra được. Ống nhựa bị hút và dính luôn bên trong rồi. Muốn rút ống ra phải bơm thuốc điều trị vô”. Cho phiên dịch khám bệnh, còn hù họa bệnh nhân.

Rủi thay, cơ sở điều trị của bác sĩ Trung Quốc này đã gặp phải nhà báo, họ thương lượng với bệnh nhân không báo cáo lên Sở Y Tế thành phố Hồ Chí Minh, không đưa lên báo chí. Cách giải quyết “thần tình” thế này: “… ban giám đốc phòng khám sẽ hoàn lại 900.000 đồng tiền xét nghiệm. Đồng thời hỗ trợ 5 triệu đồng để không đưa thông tin cho bên thứ ba. “Anh thấy đề xuất này có được không?” – bà Phương thăm dò”. Một cách bịt miệng bệnh nhân – nhà báo.

Ở Đà Nẵng, liên tục có những cảnh báo trên truyền thông: “Xâm nhập phòng khám có bác sĩ Trung Quốc tại Đà Nẵng: Vệ sinh kém bị dọa ung thư, phí 300.000 bị hét giá 9 triệu?” và “Các bệnh nhân như rơi vào ma trận với những lời đe dọa về những căn bệnh “vô cùng nguy hiểm”, “ảnh hưởng lâu dài”… và “nếu muốn chữa khỏi phải chi ra từ 9 triệu đến hàng chục triệu đồng”, rồi “Liên tục “chặt chém” bệnh nhân, công khai quảng cáo nạo phá thai”…

Trong nghề y, luôn luôn khuyến khích người thầy thuốc kê đơn hợp lý. Kê đơn hợp lý là: Bệnh không đáng xét nghiệm, thì không làm xét nghiệm. Bệnh không cần dùng kháng sinh liều cao, thì không kê đơn hàm lượng cao. Khuyến khích dùng các loại thuốc phù hợp, cùng hàm lượng công dụng, mà giá cả không quá đắt. Cái cách bệnh nhân vừa mới vào thăm khám qua loa đã ra một loạt chỉ lệnh: xét nghiệm máu, nước tiểu, chiếu chụp X – Quang, và làm nhiều các xét nghiệm nữa cũng không hiếm trong hiện thực khám chữa bệnh.

Tình trạng này chỉ có thể nói lên hai điều: Một là, bác sĩ trình độ chuyên môn thấp, phải quá cậy nhờ hỗ trợ cận lâm sàng. Hai là, “vẽ rắn thêm chân”, ra mệnh lệnh điều trị ào ạt, không cần thiết để thu tiền, chẳng khác gì tài xế taxi bất lương, điểm đến của khách hàng chỉ 10km, nhưng đi lòng vòng gấp đôi, gấp ba quãng đường để tính tiền. Bác sĩ càng bộn tiền thu, thì cái ví bệnh nhân càng xẹp.

Ở Đà Nẵng, một bệnh nhân được phòng khám Hữu Nghị tiểu phẫu thuật đốt sùi mào gà, mà tiền nọ gọi tiền kia phải chi hơn 70 triệu đồng. Thanh tra sở Y tế đã vào cuộc. “Bác sĩ người Trung Quốc tên Dong Zhi Gang (chuyên khoa ngoại) và phiên dịch Lại Thị Hằng bị đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh. Tổ trực điều dưỡng cũng bị cảnh cáo”.

Ở Sài Gòn,năm 2018, Thanh tra Sở Y tế đã đình chỉ 3 phòng khám Trung Quốc, phạt 39 trường hợp khác với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, phạt rồi vẫn cho tồn tại. Cứ như bắt cóc bỏ đĩa. Láo nháo khám chữa bệnh vẫn cứ khám chữa bệnh láo nháo.

Tình trạng các phòng khám đa khoa Trung quốc bát nháo đến mức, tại kỳ họp thứ 12 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm đã chất vấn: “Vì sao các phòng khám này tiếp tục hoạt động bát nháo, quảng cáo công khai, gạ gẫm bệnh nhân nhưng không bị xử lý triệt để?”.

Theo ông giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh thì: “Sở đã cho đình chỉ 3 phòng khám từ bốn tháng rưỡi đến 6 tháng. Tuy nhiên, sau sáu tháng thì họ mở lại”. Mở lại được, bởi thủ đoạn của họ rất biến hóa. Đình chỉ thì mở phòng khám khác, để người khác đứng tên. Còn khi bác sỹ Trung Quốc vi phạm bị rút giấy phép hành nghề, thì họ lại đưa bác sĩ khác sang đứng tên, xin mở lại. Đối phó rất tinh vi, linh hoạt, và… đúng luật nữa. Chẳng đóng cửa nổi các cơ sở y tế sai phạm ấy. Chả lẽ bất lực!?

Đã đến lúc làm một cuộc tổng thanh tra, chấn chỉnh việc khám chữa bệnh của các cơ sở y tế Trung Quốc và có yếu tố Trung Quốc ở Việt Nam. Chúng ta không hẹp hòi, kì thị, phân biệt trong đầu tư khám chữa bệnh, thậm chí còn trải thảm đỏ đón chào người nước ngoài mang vốn và kĩ thuật đến nước ta. Nhưng, là chào đón những người thầy thuốc tử tế, lương y tựa mẹ hiền như Tôn Tư Mạc từ bi, nhân ái; chứ chữa bệnh bát nháo, quảng cáo công khai, ăn tiền hoài trên lưng bệnh nhân thì… xin kiếu.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Bình luận