“Lừa dối khách hàng”, đã giàu rồi có giàu thêm?

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:20 24/07/2019 |

Bất ổn. Hoang mang. Lo lắng. Người mua nhà ở chung cư CT6C, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội dài cổ, mòn mỏi. Lúc nào cũng sống trong tình cảnh vô an cư, bất lạc nghiệp, nơm nớp lo lắng. Gần 7 năm nay, họ chưa được cấp sổ đỏ. Vì đâu cần lao ra nông nỗi ấy?

Lê Thanh Thản 1
Tòa nhà này xây dựng không có giấy phép, không có trong quy hoạch

Nguồn cơn là họ mua phải những căn hộ được xây dựng trái phép, không có trong quy hoạch mà không hề biết. “Theo quy hoạch thiết kế được duyệt, dự án có hai tòa chung cư gồm CT6A và CT6B, với tổng số căn hộ được duyệt là 936 căn hộ chung cư cao tầng và 34 nhà thấp tầng, biệt thự liền kề. Nhưng chủ đầu tư đã xây thêm tòa CT6C, nâng tổng số căn chung cư không phép là 654 và 4 căn biệt thự liền kề, nhà thấp tầng”. 

Dự án chung cư CT6 này ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội do Công ty cổ phần sản xuất – xuất nhập khẩu Bemes là chủ đầu tư. Vừa qua, ông Tổng giám đốc Bemes Lê Thanh Thản đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội khởi tố về “Lừa dối khách hàng”, theo quy định tại điều 198 bộ luật Hình sự năm 2015. Ông chủ đầu tư bị khởi tố thì số phận khách hàng của ông ta sẽ như thế nào?

Người xưa nói: “An cư lạc nghiệp”. Muốn nói gì thì nói, phải có một chốn dung thân đã, rồi sau mới đến chuyện vui vẻ làm ăn. Chốn dung thân ấy có thể là căn hộ mua được bằng sức lao động nhọc nhằn, lam lũ. Chốn dung thân có thể là một cái nhà cấp bốn thuê dài hạn, bảo đảm bằng đồng lương ổn định cuộc sống.

Thực tế đời sống người lao động Việt Nam hoàn toàn khác với các nước phát triển. Tôi có một người bạn cũng hành nghề viết ở Pháp nói rằng: Giá thuê nhà ở Paris hai chục năm nay dường như không thay đổi. Có nghĩa là với đồng lương ổn định có thể yên tâm thuê nhà suốt đời vẫn sống tốt, mà không cần phải mua.

Ở Việt Nam thì giá thuê nhà cứ như lên đồng, xu hướng tăng chứ không giảm. Lương người lao động chỉ đủ ăn và đóng tiền học cho con, mà cứ phải thuê nhà ở thì nỗi lo lúc nào cũng thường trực. Quan niệm thuê nhà còn có tâm lý không phải của mình, thấy mình tay không, thiếu tự tin, thừa mặc cảm.

Cho nên, với người Việt “ăn chắc mặc bền” cứ phải có một chỗ chui ra, chui vào để nương thân mới yên tâm hành nghề, khó khăn mấy dần dần cũng vượt qua. Cái lệ tân gia cũng phần nào phản ánh tâm lý và nỗi khát khao có được một chốn dung thân của riêng mình.

Vậy mà, người mua nhà CT6C lại bị lừa dối. Họ đâu biết “tiền mất tật mang”? Mua nhà, sau 3 năm không được cấp sổ đỏ, những người dân ở CT6C làm đơn kiến nghị gửi HĐND, UBND Hà Nội, Sở Tài Nguyên – Môi trường mới biết mình mua phải căn hộ xây dựng không giấy phép. Tằn tiện tiết kiệm. Gom góp cả đời để mua một căn hộ, thì cái chốn dung thân ấy lại không hợp lệ.

Kiện cáo. Căng biểu ngữ phản đối. Gửi đơn kiến nghị khắp nơi. Ông chủ Bemes cứ bình chân như vại, thậm chí còn tuyên bố “người dân kiện cứ kiện”.

Khoảng hơn 20 năm nay, ông Chủ doanh nghiệp Bemes Lê Thanh Thản được nhắc đến như một đại gia bất động sản lớn, đầy cá tính, xây dựng nhiều khu đô thị ở nhiều tỉnh thành. Cái tên Lê Thanh Thản được gắn với biệt danh “Thanh Thản điếu cày”, bởi ông đại gia lúc nào cũng cặp kè cái điếu cày hút thuốc lào bên cạnh. Người ta khen ông xây nhà giá rẻ, mang sản phẩm đến với người lao động nghèo. Các tòa khách sạn, nhà ở mang tên Mường Thanh của ông rải khắp từ Điện Biên, Bắc Giang, Hà Nội, Nghệ An, Nha Trang… Ngoa dụ mà nói: ông “Thản điếu cày” đi đến đâu thì các khu đô thị, các tòa nhà mang tên Mường Thanh theo ông đến đó?

Quá giàu có với những bất động sản khổng lồ nhưng tại sao ông “Thanh Thản điếu cày” lại “Lừa dối khách hàng” đến mức bị khởi tố? Lừa sao nổi giữa thanh thiên bạch nhật nơi đất thủ đô ngàn năm văn hiến? Sao lại lừa người dân mua những căn hộ trong khối nhà cao chọc trời chình ình ra phố đông, chứ đâu phải là cái kim giấu dưới bãi biển mà không ai biết? Ông “Thản điếu cày” lừa thật hay quá mù ra mưa rồi thành tội dối lừa?

lê thanh thản 2
Tổng giám đốc Bemes Lê Thanh Thản

Xem xét câu chuyện “lừa dối khách hàng”, tôi thử đặt ra các tình huống: Một là… làm liều, xây dựng liều, bán liều. Ông Lê Thanh Thản nghĩ rằng với tình hình quản lý xây dựng nhốn nháo hiện nay, làm liều, bán liều rồi cũng qua. Cũng qua, bởi trên cõi nhân gian hình chữ S này, biết bao nhiêu công trình cứ xây dựng trước rồi xin giấy phép sau. Xây dựng xong là bán, thậm chí chưa động thổ đã bán. Bán khi chưa có giấy tờ pháp lý, mà vẫn trót lọt. Sau đó, bổ sung, hoàn chỉnh giấy tờ, hồ sơ pháp lý sau.

Nhưng, cái sự nhốn nháo ấy cũng dần dần được điều chỉnh theo luật, sắp xếp cho trật tự. Chẳng may ông nào không “qua” khâu hoàn chỉnh thủ tục, quy chuẩn giấy tờ pháp lý thì… bạc mặt, sạt nghiệp, thậm chí thân tàn ma dại. Tổng công ty Bemes cũng không “qua” được cái lối làm ăn táo tợn, xây dựng đi trước, giấy tờ theo sau, nên bây giờ mới ra nông nỗi… “Lừa dối khách hàng”? Cái cách làm “Tiền trảm, hậu tấu” của ông đại gia bây giờ không còn phù hợp, không có đất dụng võ nữa.

Hai là… biết mình xây dựng sai, cố tình làm sai. Làm sai cái nhà cấp bốn có thể chính quyền cho đập phá, trả lại nguyên trạng. Nhưng, tòa nhà chọc trời có hàng trăm hộ, hàng ngàn người đang sống… không dễ đập. Cứ làm sự đã rồi, để chính quyền phải chấp nhận.

Chấp nhận cái sai, phạt cho tồn tại. Chấp nhận cái không phép, rồi cho phép được chính danh. Đưa chính quyền vào sự đã rồi để giải quyết hậu quả. Chính quyền phải tính toán xử lý thế nào để không vi phạm quy hoạch, không lãng phí, mà lại nhân đạo nhân văn. Cuối cùng là… huề cả làng. Nhưng, phần lợi vẫn thuộc về chủ đầu tư. Thật là to gan lớn mật! Và… táo tợn.

 Ba là… “Lừa dối khách hàng” thật! Truyền thông đã không ngần ngại khẳng định: “Trong dự án, có tòa nhà được xây dựng không có giấy phép, không có hồ sơ thiết kế và đã bán hết cho khách hàng. Để tạo niềm tin, Công ty Bemes của ông Lê Thanh Thản thông tin sai lệch đến khách hàng rằng, những căn hộ này có đủ giấy tờ pháp lý. Vì vậy, khách hàng đã tin tưởng đặt tiền mua nhà.

Các hợp đồng của công ty ký với khách hàng cũng nêu rõ những căn hộ này có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở”. Vậy là lừa dối có ý định, có chủ trương, có kế hoạch, có tổ chức, có đường đi nước bước? Nếu điều này là có thật thì bị can mắc cái tội làm của giả bán cho khách hàng để thu lời. Có thể nói 654 căn hộ ở tòa nhà CT6C và 4 biệt thự liền kề là… hàng giả?

Hàng giả vì xây dựng không phép. Xây dựng không giấy phép thì… dĩ nhiên là… từng căn hộ, từng nhà không được cấp sổ đỏ. Nhà ở hoặc căn hộ không hợp lệ, không trong quy hoạch thì có thể bị giải tỏa bất cứ lúc nào khi nhà nước có nhu cầu. Nguy cơ mất trắng. Khi này, nhà đầu tư đá quả bóng giải quyết hàng giả, và hậu quả cho chính quyền.

Ông “Thản điếu cày” bị công an khởi tố vì tội “Lừa dối khách hàng”, theo điều 198 bộ luật Hình sự năm 2015 đã Viện kiểm sát phê chuẩn. Nếu quá trình điều tra đủ chứng cứ, và bị tòa tuyên án đúng người đúng tội, thì quả thật là một sự lừa dối không thể tin nổi. Ngang nhiên. Trắng trợn. Giữa thanh thiên bạch nhật.

Đại gia bất động sản quá giàu rồi, “lừa dối khách hàng”, liệu có giàu hơn? Có! Giàu hơn chút đỉnh thôi. Song cái sự giàu thêm chút xíu so với gia sản kếch xù ấy có đáng gì với thị phi, tai tiếng, với vấy bẩn thanh danh và đối mặt với vòng lao lý. Lợi bất cập hại, bỏ con săn sắt bắt con tép riu phỏng có nên không? Ham cái lợi nhỏ, mà bỏ cả sự nghiệp làm giàu ư?

Lãnh tụ Mahatma Gandhi người Ấn nói rằng: “Thừa nhận sai lầm giống như cây chổi quét đi bùn đất khiến cho bề mặt sáng sủa và sạch sẽ hơn”. Còn nhà châm ngôn Latin Publilius Syrus viết: “Người khôn ngoan tự sửa chữa sai lầm của chính mình”. Dù sao sự việc cũng xảy ra rồi. Nếu là người làm ăn chân chính và để giữ lại thanh danh của mình, cứu vãn sự nghiệp của mình, ông Lê Thanh Thản có thể sửa chữa sai lầm ngay tại nơi ông vấp ngã. Bằng cách: bố trí cho các gia đình trót mua 654 căn hộ, 4 biệt thự liền kề đến nơi ở mới trong quỹ nhà đang mênh mông, ê hề, ngồn ngộn của ông, hoặc trả lại tiền cho họ mua căn hộ mới, biệt thự mới.

Với tòa nhà CT6C và biệt thự liền kề xây trái phép, hoặc là hiến tặng thành phố cấp cho các gia đình nghèo tứ cố vô thân, các gia đình có công với nước đang lần lồi từng miếng ăn, hoặc là… đập phá hoàn toàn, trả lại mặt bằng như cũ. Xây dựng vườn hoa, chỗ chơi công cộng ở chính cái nơi tang thương, âu sầu tiếng khóc mếu chờ sổ đỏ ấy.

Chắc chắn lúc đó ông Thanh Thản mới thực sự… thanh thản.  

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Tags:

Bình luận

Bạn có thể quan tâm