fbpx

Sự thật đau xót phía sau các đường dây tàn sát đẫm máu động vật hoang dã (Kỳ 3)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 9:07 10/10/2018 |

Kỳ 3: “Chợ rừng” thách thức  luật pháp ngay cửa ngõ Sài Gòn?

Mục sở thị những hoạt cảnh như trong “địa ngục của quỷ”!

Nếu có mặt tại “chợ hàng con” (chợ chim thú rừng hoang dã) ở thị trấn Thạnh Hóa (tỉnh Long An), nơi được coi như một cửa ngõ quan trọng và hiện đại dẫn vào TP.HCM, bất cứ ai cũng đều phải sửng sốt và bất bình. Cả chục cửa hàng bán nhô nhúc chim, rắn, rùa, khỉ, nhiều loài quý hiếm và là của độc đắt đỏ.

Đấy là chưa kể các đường dây chạy khắp miền Tây Nam Bộ nước ta, sang tận nước bạn Campuchia, các chủ vựa tuyên bố hùng hồn: Đặt con gì cũng có, bao nhiêu cũng có, đặt một con cũng vận chuyển xe khách lên tận… Sài Gòn. Làm ăn lâu dài phải giữ “lương tâm” thế!

Lũ chim dù sơ sinh hay to vật như con ngỗng, tất cả đều trụi lụi, giãy giụa tuyệt vọng.

Quả thật, suốt mấy ngày chúng tôi chứng kiến họ liên tục vặt lông chim, thú. Lũ chim dù sơ sinh hay to vật như con ngỗng, tất cả đều trụi lụi, giãy giụa tuyệt vọng. Sau khi “lột” hết lông lá, các ông bà chủ treo lũ chim lên dây thép, “bêu xác” lên đầu cọc bung biêng theo cách tra tấn thời Trung cổ, mặc chúng giãy giụa cho đến chết. Nhiều con bị phơi nắng khô ron, bốc mùi. Những video ám ảnh đã được chúng tôi quay từ đây: Một cô gái miền Tây eo ót cầm chân từng con chim trời quý hiếm rồi… đập đầu chim “tọp tọp” vào cột quán, máu tươi văng ra.

Cả đàn cò ốc (hay còn gọi cò nhạn) được bảo vệ nghiêm ngặt, chúng là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu nổi tiếng “Khi cò ốc trở về” vô cùng công phu của Đài PTTH Đồng Tháp (đã được giải quán quân Liên hoan Truyền hình cả nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường gần đây) cũng được đem bán với giá 400.000 đồng/con.

Cả bọn cò ốc lộc ngộc đang đứng cù rù buồn thiu, thì bất chợt bị bà chủ nắm mỏ, đập chết. Máu văng đỏ nền nhà. Rồi bà ta dùng khò bằng bình ga nhỏ di động, cứ thế phụt lửa xanh lè giết chết cả đàn chim còn lại. Có đám chim rừng bé bằng vốc tay, con nào con nấy bị vặt không còn cọng lông, bó thành từng chùm lít nhít. Chúng rung các bộ cánh trần trụi kêu râm ran. Mấy chục bộ cánh nhỏ tứa máu cùng rung rung. Nhìn lâu vào đó, người ta có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Lửa ào đến.

Lũ chim bị vặt lông bán công khai

Lũ chim “trần truồng” “ra tro”. Bụng chúng bị nhiệt độ cao của máy khò làm chín, lòng nổ lụp bụp, mùi khét dậy lên, phân chim bắn trắng bốn bề. Rồi sẵn khò ga ngùn ngụt lửa xanh, họ thui cháy bùng bùng cả một đám các bộ lông dày xốp trên lưng, cánh, đầu, cổ của lũ cò ốc to xác. Lông cò ốc cháy đen kịt khét lẹt, tiếng lũ chim giãy giụa, hãi hùng. Có con trong khi giãy chết vẫn cố vươn lên loạng choạng chạy trốn, lửa theo thân thể nó loang ra khắp khoảnh sân “chợ chim trời Thạnh Hóa”. Cháy hết lông, thui vàng con vật phục vụ bợm nhậu trong vòng một phút.

Trong nhà, khu chuồng hôi hám, mấy con khỉ bị buộc xích sắt ở cổ đang “khóc ré” khi chủ khách ngã giá đem đi nấu cao. “Khỉ bắt ở rừng Việt Nam đấy. Nếu đặt ba chục con khỉ, chị mang bên Campuchia về cho, được ngay”, bà chủ nói. Chúng tôi theo chân các thợ đánh hàng rừng từ Miên (Campuchia) về Việt Nam, họ cũng nhận lời cõng cả tạ rùa, rắn và cả đàn khỉ hoang mỗi ngày.

Hàng nghìn con chim quý được bán buôn, thậm chí vận chuyển ra Hà Nội. “Con vượn này giá 30 triệu đồng, không trưng bày được, vì là hàng “nguy hiểm”, nếu đặt tiền thì vượn sẽ được chở đến tận nhà, ở bất cứ quận nào của thành phố”, chủ một “vựa” động vật hoang dã tự giới thiệu tên Diễm My nói trước ống kính quay lén của chúng tôi.

Bất kì loài chim quý hiếm, to nhỏ gì đều có đầy đủ ở chợ

Không hiểu cơ quan chức năng đứng ở đâu và làm gì, mà cứ để đủ loại tư thương treo biển to đùng dọc các ấp văn hóa, các con lộ xuyên tỉnh thành “thu mua rùa rắn”. Chỉ một cuộc điện thoại, chúng tôi đặt hàng được cả tạ rùa, tạ rắn. Người ta đi bắt chim rừng nườm nượp, có anh chàng khi được phỏng vấn, bảo rằng một ngày xuất hàng khắp nơi, đến 4000 con chim trời, trong đó có nhiều loại quý hiếm.

Cán bộ hữu trách “bất ngờ” khi tiếp cận tài liệu điều ra của phóng viên

Trở lại câu chuyện, tại sao lại có những chuyện lạ đời thế ở “địa ngục chim thú” Thạnh Hóa? Luật pháp Việt Nam và Công ước quốc tế về bảo vệ các loài động thực vật hoang dã rất nghiêm khắc. Các ban bệ ra quân và tiêu tốn kinh phí của ngân khố quốc gia rất nhiều nhằm ngăn chặn tình trạng chọc tiết thiên nhiên như đã kể ở trên.

Vậy tại sao những cái chợ đụng đâu cũng thấy sai lầm, tàn ác, thách thức luật pháp, ngàn vạn “ông đi qua bà đi” lại đều trông thấy mỗi ngày – nhưng nó vẫn cứ tồn tại nhiều năm qua? Đặc biệt đáng sợ là khu Vườn Quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp), Khu Ramsa Láng Sen (tỉnh Long An) – cái nôi của các loài chim thú bản địa và chim di cư từ khắp thế giới tụ về cũng đang bị “tấn công”. Ban quản lý hai khu vực này quá hiểu về số chim thú mà kẻ xấu bắt từ hai cái vựa đó đem ra bán như thế nào. Họ kiến nghị và dường như cũng chỉ biết kiến nghị mà thôi.

Chim bị khò ngay trước mặt khách

Nhóm nhà báo điều tra chúng tôi đóng vai thực khách vào mua chim hoang dã, chim quý hiếm ở chợ động vật hoang dã khủng khiếp nhất miền Tây (và cũng là nhất Việt  Nam). Chúng tôi giấu máy quay lén, đi xe biển Sài Gòn, cố tạo một phong cách dân bợm nhậu thật thà nhất để tránh bị dòm ngó từ các ông bà chủ bán buôn hoang thú và chim trời. Họ xưng xưng trưng ra mọi chuyện theo kiểu “coi trời bằng vung”. Có thế nào nói thế, họ nói hết từ chuyện mua gì, bán gì, đại bàng, cò ốc, voọc, vượn, khỉ, bán tất… Họ còn sẵn sàng mở lồng khỉ cho xem luôn!

Ông Chủ tịch UBND thị trấn Thạnh Hóa sau khi cho nữ nhân viên phô tô thẻ nhà báo của tôi thì gãi đầu gãi tai phân trần: “Bọn chợ chim” này khó xử lý lắm, hơn chục cái cửa hàng bán động vật hoang dã ở đây, làm sao biết họ bán con nào là vi phạm? Con nào được bán? Rắn, rùa, các con “chim trời cá nước” thì được bán một số loại.

Một số loại thì cấm, nhưng cán bộ không chuyên trách về động vật như UBND thị trấn thì chịu chết. Có con rùa bán rất đắt ngoài thị trường thì lại là loài thoải mái săn bắt giết thịt, có con rẻ bèo thì đụng vào là bị xử lý. Chim chóc cũng thế! Tại Hạt kiểm lâm huyện, một cán bộ tiếp nước và tiếp chuyện chúng tôi cũng viện lý do những hộ kinh doanh thú rừng tinh vi lắm, ra quân là các cửa hàng “thu binh” lại.

Khi bị kiểm tra mà có “hàng cấm” (động vật hoang dã quý hiếm) thì họ bỏ chạy, có khi ôm bao tải rắn rùa chạy ra ngoài ruộng mương thả hết xuống để phi tang. Có khi bắt hàng rồi, họ đứng đó, hỏi hàng của ai thì chối đây đẩy, thế là cán bộ chịu chết không biết xử lý thế nào.

Cán bộ nào cũng có cái lý của mình. Vâng, nếu không có cái lý kiểu đó thì làm sao sự thật lại tồn tại phũ phàng như vậy mà các cán bộ kia vẫn “tại vị” nhận lương bổng đều đặn. Nhiều loài chim thú có tên trong “Sách đỏ Việt Nam” vẫn được bán buôn hằng ngày, gần như công khai, khách mua về nhậu có ngay, nhưng cán bộ bảo rằng “không tài nào bắt được”.

Còn nhớ, khi chúng tôi trưng ra hình ảnh người ta nhốt và bán khỉ sống để nấu cao, rao bán vượn quý và đại bàng ở chợ Thạnh Hóa, ông Ngô Lê Dũng (Chủ tịch UBND thị trấn) và cán bộ kiểm lâm đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Họ cho biết, chưa từng nghe chuyện “tày trời” đó. Và vậy là thiên nhiên màu mỡ “dưới sông suối lội, trên bờ cọp trêu” của miền Tây Nam Bộ đã bị cạo trọc, vét nhẵn, tàn sát đến cá thể cuối cùng.

Kỳ sau chúng tôi sẽ phân tích những kẽ hở khổng lồ và dấu hiệu trầm trọng của những việc cán bộ cơ sở tiếp tay cho săn bắt, giết chóc động vật hoang dã ở “vựa chim thú” lớn nhất Việt Nam; kèm theo đó là những phản hồi tích cực từ Bí thư Tỉnh ủy Long An và Chi cục kiểm lâm An Giang.

(Còn nữa)

Điều tra của nhóm Phóng viên Tuổi trẻ & Đời sống

Bình luận

Bạn có thể quan tâm