Sự thật đau xót phía sau các đường dây tàn sát đẫm máu động vật hoang dã (Kỳ cuối)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 9:21 10/10/2018 |

Kỳ cuối: Đi buôn “hàng ảo”, gặp những cuộc “tàn sát” thật!

Mọi con đường đều dẫn tới “đồng tiền man trá”

Muông thú ở mảnh đất phương Nam bị bắt, rùa rắn khỉ vượn hổ báo bị bắt ở Campuchia, hầu hết đều là hàng cấm buôn bán, thẩm lậu vào thị trường nước ta hoặc sang nước thứ 3 như Trung Quốc. Trước “bối cảnh” đó, con buôn muốn trục lợi, quan tham muốn có “đồng ra đồng vào”, họ bèn nghĩ ra một “diệu kế” rất nham hiểm. Đứng ra thành lập các trang trại nuôi nhốt và sinh sản động vật hoang dã.

Cái này, thì với một số loài và ở một vài tỉnh, là được phép. Có “trang trại” rồi, họ bèn phù phép báo cáo là tôi nuôi con rùa, con rắn, con cầy con cáo, con tê tê… Đấy năm nay nó đẻ một nghìn đứa con, nhờ cán bộ kiểm lâm xác nhận cho tôi là tôi rất mát tay, chăm bẵm con gì là chúng nó đông đàn dài lũ.

Trong trang trại của Tân Thị Thúy H.

Thời gian sau, nó lớn, tôi xuất bán cả vạn con, lại nhờ cán bộ xác nhận để tôi viết giấy xuất bán cho ông tư thương người Việt hay người Trung Quốc. Với một số cán bộ tha hóa, nhiều loại giấy tờ, nhiều con số liên quan đến số lượng động vật được “phù phép” “đi đêm” với chủ trang trại, để biến không thành có, biến một thành trăm và đặc biệt, biến các “kho” hàng ảo trở thành kho hàng thật.

Từ đó, toàn bộ động vật hoang dã đã được buôn bán vận chuyển công khai, hợp pháp. Hậu quả là nhà nước thất thu thuế, quan tham được tiếp tay làm bậy làm mất niềm tin của người dân, vô số dịch bệnh truyền từ động vật qua cửa tiểu ngạch vào Việt Nam, thiên nhiên của hai quốc gia bị xâm hại nghiêm trọng.

Các cuộc điều tra ở TP HCM, rồi Đồng Tháp, Long An và An Giang đều đưa nhóm Phóng viên Tuổi trẻ & Đời sống đến một câu trả lời. “Buôn bán” giấy tờ khống, “rửa động vật hoang dã” qua trang trại rồi tung hoành khắp Việt Nam.

Nhiều loài hầu như chưa được ghi nhận sinh sản ở trạng thái nuôi nhốt, như con tê tê (xuyên sơn giáp), nhưng bỏ tiền ra thì “có giấy” hết. Sốc hơn nữa, là ở tỉnh Đồng Tháp, một chủ trang trại tên D. còn liên tục “đánh hàng” xuyên Việt, sang tận Trung Quốc giao dịch, sẵn sàng cung cấp giấy tờ buôn bán nhiều tấn rùa, rắn các loại cho chúng tôi, chỉ với một điều kiện là xùy tiền ra. Hỏi, trang trại của anh nuôi nhiều động vật không mà bán nhiều vậy? Anh ta bảo, giấy tờ đi “xin”.

Chúng tôi theo anh đi xe ôm lắt lẻo qua các cầu nhỏ, vào cái ấp ở rìa thành phố tỉnh lỵ Đồng Tháp, gần khu Trại Tạm giam của Công an tỉnh, chúng tôi như “đứng hình” rất lâu! Vài con rùa nằm chết trong cái ao cạn, dăm con rắn trườn đi mệt mỏi qua các xác rắn thối ở cuối một cái vườn hoang.

Vậy mà cổng sắt, tường cao, lại còn đắp biển với chữ bằng bê tông rất hoành tráng. Hỏi, anh buôn hàng nào? Trả lời: Hàng từ Campuchia và các tỉnh “nhập” vào xe tải của anh ta, rồi anh ta mượn danh nghĩa “chủ trang trại”, xin cơ quan chức năng cấp phép cho chở đi bán tứ phương tám hướng. Có ngày hàng chục tấn. Cũng chả cần thả lũ động vật ấy vào trang trại một phút nào. Cõng chúng đi luôn, tất nhiên là sau khi có giấy phép, trên danh nghĩa hàng vừa được sinh sản hay nuôi nấng bởi trang trại.

“Mọi con đường đều dẫn đền… đồng tiền”, một chủ trang trại xác nhận. Mà lại là đồng tiền man trá. Đó là lý do để nhiều tổ chức Quốc tế đã khẩn cấp kiến nghị, cần xiết chặt quán lý các trang trại nuôi nhốt trá hình trên cả nước, đây là lò sát sinh, máy nghiền thịt các loài động vật hoang dã.

Ai đứng sau các “ông bà trùm”?

Từ “địa ngục chim trời” ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, các chủ vựa chim thú, các con buôn rao bán hổ, vượn, khỉ, đại bàng đều thừa nhận: hàng rừng bắt ở trong nước và hàng từ Campuchia về, phải “kết hợp” với nhau thì mới nhiều đến thế. Mới có hổ nguyên con và có các đơn hàng mỗi ngày vài nghìn con chim cu gáy. “Đường dây” đã lôi kéo chúng tôi qua tỉnh Long An, tới An Giang, qua thị xã Châu Đốc, đến tận các xã Khánh Bình, Khánh An của huyện đầu nguồn biên giới An Phú.

Cảnh buôn bán “nhộn nhịp” đến mức, đi nhiều nơi họ treo biển thu mua rùa rắn công khai, mỗi chủ một ngày thu mua vài tạ động vật bắt từ ngoài tự nhiên về. Chúng tôi ngỏ ý làm ăn, họ bám luôn và bày cho đủ mánh khóe. Qua nhiều “cò”, bị kiểm tra lý lịch kỹ càng, chúng tôi mới được gặp Hiến tại một quán cà phê giáp biên.

Trong trang trại của Tân Thị Thúy H.

Để gặp được Hiến, chúng tôi mượn một thầy giáo tên là T., là người có uy tín ở địa phương giới thiệu. Hiến gầy nhẳng, mặt đen sạm và đầy mụn trứng cá to. Đi xe máy tự chế, dáng đi dặt dẹo, nhìn khách lạ dò xét. Trang phục, nói năng, máy móc chúng tôi chuẩn bị kỹ với một sự thận trọng cố che giấu thân phận. Vài gã không biết thuộc “lực lượng” nào, cứ nằm võng quán cà phê “chơi điện thoại” quệt quệt chấm chấm nhưng mắt thì dòm “lũ khách lạ” đi ô tô biển số Hà Nội, oang oang muốn mua rùa rắn số lượng lớn.

Tuy nhiên, điều rất bất ngờ là Hiến rất hiền lành. Nói năng lễ phép nhỏ nhẹ. Bởi nghĩ cho cùng, anh ta chỉ là một người nghèo đi “vác” hàng thuê qua biên giới. Bố Hiến cũng là người đứng trong hàng ngũ buôn lậu gỗ từ Campuchia về.

Hiến đi lại giữa hai quốc gia như đi chợ từ khi còn bé xíu. Anh ta nói tiếng của nước bạn, có thể cõng khỉ hoang về bán cho chúng tôi ngon ơ. Còn hàng rùa rắn chim cò, mỗi ngày Hiến nhận lời giao cho chúng tôi khoảng 1 tạ bằng xe gắn máy. “Hàng rừng” này sẽ được “đối tác” phía Campuchia chở bằng xe tải đến bờ sông biên giới, Hiến đi thuyền sang “cõng” vượt biên về.

Đến bờ sông thì dùng xe máy phân phát đi các nơi. Nó cũng là kiếm ăn xoàng, có nhiều người làm như Hiến mỗi ngày. Và cũng phải “chung chi” tiền cho một số cán bộ liên quan. Khi tâm sự với “đối tác” làm ăn là nhóm nhà báo chúng tôi, Hiến khá cởi mở. Tuy nhiên, các tài liệu “đút lót” cán bộ này là do Hiến kể, chưa có đủ bằng chứng xác tín, nên chúng tôi tạm thời chưa công bố, cho dù chẳng có lý do gì Hiến bịa ra những điều đó cả.

Để tạo mối làm ăn lớn, tạo giấy phép cho nhiều tấn hàng mà chúng tôi (dự định) thu gom từ biên giới, từ An Giang, Long An về, Hiến và các đầu nậu trân trọng giới thiệu chúng tôi với một bà trùm lớn. Bà này tên là Tân Thị Thúy H., có nhà và trang trại cách cửa khẩu sang Campuchia trên địa bàn huyện biên thùy An Phú một khúc đường ngắn.

Khi chúng tôi gọi điện làm quen, dù nói rõ các mật khẩu là đầu mối làm ăn ở địa bàn, bà H. vẫn không quên hỏi các đầu mối chúng tôi giao hàng ở Trung Quốc, Lạng Sơn là ai. Bà bảo, đang đi spa làm đẹp ở TP HCM, ba ngày nữa mới về. Nhưng cái quan trọng hơn là không có lý do gì để tôi làm việc với các anh, bởi tôi toàn làm đầu mối quen. Mà trang trại của chúng tôi làm ăn rất đàng hoàng.

Tuy nhiên, trước vỏ bọc kỹ càng và có vẻ rất chuyên nghiệp của “Công ty TNHH Đại Minh” chuyên xuất hàng động vật hoang dã sang Trung Quốc của chúng tôi, Tân Thị Thúy H. đã quyết định mở cửa trang trại và ngỏ ý làm ăn lâu dài. Vài con rùa chết hoặc ngoắc ngoải, mấy lồng rắn thối kinh hoàng do chúng bị nhốt, đẻ trứng trắng toát rồi chết rữa cả đám ngoài góc vườn. Giữa một ao rộng, hàng nghìn con le le được nuôi nhốt có vẻ là khỏe mạnh. Chỉ có ngần đấy.

Nhưng H. tuyên bố hùng hồn: “Hàng nào qua biên giới (thẩm lậu), em cứ đụng tay vào thì nó là hàng có nguồn gốc và có giấy tờ của em hết”. Bởi vì là chủ trang trại nên H. được cơ quan chức năng cấp giấy xuất hàng thường xuyên. Có giấy tờ rồi, thì con rùa con rắn nào mà H. mua được từ bất cứ nguồn nào, nó cũng sẽ lập tức thành hàng có nguồn gốc. Đơn giản vậy.

Chúng tôi đi gom hàng tứ xứ giang hồ, về gặp H., “mua” một cái giấy đính kèm vào lô hàng, thế là xong. H. đem ra một đống mai rùa, gạ bán nấu cao, hỏi rùa từ đâu, rùa từ Campuchia, nhưng vào đây rồi thì thành hàng của em. Anh mua đi, em cấp giấy mang đi đâu cũng được.

Bài toán đơn giản. Nó là “kẽ hở” ai cũng biết để chủ trang trại và cán bộ tha hóa kiếm ăn. Sau khi H. hỏi chúng tôi xuất hàng rùa hay rắn, hay con gì, mấy tạ, đem đi đâu, địa chỉ nào?

Chúng tôi khai bừa một cái tên không có thật “Lý A Bình ở Đồng Đăng, Lạng Sơn”, lập tức H viết giấy và hôm sau hẹn chúng tôi ở Thành phố Long Xuyên, gần Chi Cục kiểm lâm tỉnh An Giang nhận “giấy phép”, giao tiền. Điều hết sức bất ngờ, chúng tôi nhận ra, các thiết bị ghi h́nh cũng ghi lại được: không phải nhân viên trang trại của Tân Thị Thúy H. đến tiền trao cháo múc, mà là một cán bộ kỳ cựu của Kiểm lâm tỉnh An Giang!

Hết.

Điều tra của nhóm Phóng viên Tuổi trẻ & Đời sống

 

Bình luận

Bạn có thể quan tâm