Tràn lan huyện nghèo… xây tượng đài 14 tỷ đồng

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 7:00 18/05/2020 |

Rất có thể còn nhiều huyện nghèo, huyện vừa xóa nghèo khác cũng đã xây dựng tượng đài chục tỉ, hoặc đang manh nha ý tưởng. Cứ cái đà “vén tay đốt nhà táng” bằng “tiền chùa” thì cũng chỉ ra các sản phẩm phi nghệ thuật, đầy tai tiếng.

xây tượng đài 1
Tượng đài chiến thắng Khâm Đức được UBND huyện Phước Sơn xây dựng với dự toán 14 tỷ đồng

Lần này, không phải là công trình của bộ, ngành, của tỉnh thành mà lại là tượng đài của… huyện. Ấy là chuyện làm tượng đài chiến thắng Khâm Đức của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam không vui mà buồn. Càng buồn hơn nữa, khi biết Phước Sơn là huyện nghèo nhóm 1 trong số 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh thành, hiện nay đang hưởng chính sách 30a của Chính phủ. Đã nghèo nhất nước, Phước Sơn lại ở miền núi xa xôi, khó khăn mà quyết tâm, quyết liệt xây dựng tượng đài 14 tỷ đồng nên mới thành chuyện lạ.

Các nhà lãnh đạo huyện nghèo Phước Sơn giải thích xây dựng tượng đài chiến thắng Khâm Đức để “giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng và góp phần phát triển du lịch, thay đổi cơ cấu kinh tế”. Giáo dục thế hệ trẻ có vô vàn cách giáo dục. Phát triển kinh tế, du lịch gì với một khối xi măng tượng đài? Có ai đến Phước Sơn vì ở đó có tượng đài? Tượng đài xây xong mà xấu, mà phản cảm thì người ta còn quay lưng ấy chứ.

Xin thưa! Xây dựng tượng đài trước hết là làm đẹp cho quê hương. Cái đẹp của tượng đài chính là tính biểu tượng. Chứ cứ nhăm nhăm vào xây để kỉ niệm thì tính mục đích thứ yếu thành chủ yếu. Nghệ thuật kém cỏi cũng bởi chạy đua phong trào. Dư luận không ai tệ đến mức chối bỏ tượng đài trong đời sống. Thậm chí rất cần tượng đài. Một địa phương, một đất nước của tượng đài, mà là tượng đài đẹp, thì cần quá, muốn quá chứ. Tuy nhiên, lúc nào thì xây dựng tượng đài, quy mô tượng đài ra sao mới là điều cân nhắc kỹ càng để đi đến quyết định hợp lòng dân.

Thời điểm này, huyện nghèo Phước Sơn đã cần thiết có một tượng đài hoành tráng trên một quần thể rộng 10ha chưa. Chắc chắn là chưa! “Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay của Phước Sơn là 25,61%. Theo ông Nguyễn Quảng – Phó Chủ tịch UBND, thời gian qua vốn 30a của Chính phủ được huyện sử dụng hiệu quả, 100% xã đã có đường giao thông nông thôn, các công trình điện đường trường trạm đã được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 5 – 7%/năm”.

Giảm thì giảm, nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn quá cao. Vả lại, giảm nghèo, xây dựng đường, trường, trạm… cũng đều là ngân sách Nhà nước rót cho, chứ huyện có tự làm ra đâu. Có nghĩa là, tiền thuế của toàn dân toàn quốc giót vào để phát triển kinh tế xã hội huyện nghèo này, chứ Phước Sơn làm vẫn chưa đủ chi tiêu. Báo chí đã từng phản ánh “nhiều công trình được đầu tư tiền tỷ nhưng bỏ hoang, chậm tiến độ ở huyện nghèo Phước Sơn như: Trạm kỹ thuật nông nghiệp huyện, bến xe Khâm Đức…” Lãng phí vô cùng, trong khi người dân sống còn khó khăn chật vật.

Vậy thì, có cần ngay một tượng đài 14 tỷ đồng không? Chờ đã. Một thời gian sau, làm ăn khấm khá, có của để dành rồi hãy xây “tòa ngang dãy dọc” tượng đài. Hãy dành số tiền đó để an sinh xã hội. Đồng bào các dân tộc thiểu số ở chân dãy Trường Sơn ấy còn khó khăn lắm. Cho họ những cái “cần câu cá”, và hướng dẫn họ cách câu. Đồng bào tự làm kinh tế, làm giàu cho hộ cá thể và làm giàu cho quê hương, rồi hãy tính chuyện tượng đài kì vĩ. Giàu mà sang thì đáng được tấm tắc khen, nhưng nghèo mà lại hoang, “vén tay đốt nhà táng” xài “tiền chùa” thì chỉ để cho thiên hạ chê cười.

Bây giờ, tượng đài Chiến thắng Khâm Đức đã xây rồi, dù chưa xong nhưng cũng sắp hoàn thành. Đập bỏ thì không được. Dừng lại, chẳng mấy chốc công trình đang dở dang sẽ xuống cấp. Vô cùng lãng phí. Xây dựng tiếp thì tốn kém, trong khi bao nhiêu việc lớn, việc cần khác đang đói vốn. Dư luận nhân dân cả nước lên tiếng bàn luận, phê phán cũng chẳng oan. Vì sao lại để ra nông nỗi này? Trên huyện còn có Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, trên Sở còn có tỉnh.

xây tượng đài 2
Tượng đài Khâm Đức được xây dựng trên một quả đồi rộng lớn

“Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam, việc xây dựng tượng đài chiến thắng Khâm Đức thuộc thẩm quyền của huyện. Đây không phải là di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia do đó không lấy ý kiến của Bộ VH-TT&DL và tỉnh”. Cũng theo ông Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam nói trên truyền thông thì “xây dựng tượng đài Khâm Đức tại huyện Phước Sơn, chủ trương của UBND huyện Phước Sơn. Tượng đài do huyện làm chủ đầu tư và huyện này thành lập hội đồng gồm các thành viên có chuyên môn tham gia, chứ không trao đổi ý kiến với Sở”.

“Không trao đổi ý kiến với sở”? Việc tày trời như vậy mà Sở theo dõi, quản lý chuyên ngành, chuyên môn lại không được trao đổi ý kiến, cấp dưới cứ làm, phớt lờ Sở? Công trình này kéo dài hơn 3 năm, chứ đâu phải vài ba tháng, mà Sở Văn hóa không biết. Rồi bạt đồi xẻ núi, đào đất 10ha chứ có phải tát cạn nước vũng trâu đằm đâu mà Sở Tài Nguyên – Môi trường, Sở Xây dựng, rồi Chi cục Kiểm lâm không biết?

Theo một diễn biến khác trên báo Lao Động “ông Trần Thiện Hải – Chánh Văn phòng UBND huyện Phước Sơn – khẳng định, khi tu bổ tượng đài, huyện đã trình và được UBND tỉnh thông qua. Tỉnh đã thông qua nhưng bây giờ nói như chưa biết chuyện gì xảy ra” thì cũng lạ. Khi dư luận phê phán thì “đồng đổ cho tướng, tướng đổ cho đồng” đã thấy trên dưới bất nhất rồi.

Tượng đài chiến thắng Khâm Đức ở Phước Sơn chỉ là một ví dụ sinh động về sự chưa cấp thiết xây dựng, chưa phù hợp và lãng phí trong lúc này, “còn nhiều huyện khác cũng xây dựng tượng đài, di tích cấp địa phương như: Tượng đài chiến thắng Kỳ Lộc (huyện Núi Thành), di tích chiến thắng Thượng Đức (huyện Đại Lộc)…”.

Gần đây, dư luận báo chí cũng xôn xao chuyện một huyện miền núi Thanh Hóa là Yên Định đề xuất với UBND tỉnh xây tượng đài Bà Triệu tại công viên quảng trường trung tâm huyện với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng. Tượng Bà Triệu làm bằng đá, cao 12 -18, dự kiến khởi công năm 2020 và khánh thành năm 2023. Trong khi đó, huyện nghèo Yên Định đang “bị tố nợ hơn 50 tỷ đồng trong nhiều năm, nguyên nhân do việc chi tiêu vô tội vạ”.

Rất có thể còn nhiều huyện nghèo, huyện vừa xóa nghèo khác cũng đã xây dựng tượng đài chục tỉ, hoặc đang manh nha ý tưởng. Cứ cái đà “vén tay đốt nhà táng” bằng “tiền chùa” thì cũng chỉ ra các sản phẩm phi nghệ thuật, đầy tai tiếng.

Từ trước đến nay, dựng tượng đài ở nước ta vốn lắm chuyện ì sèo, thị phi. Ì sèo bởi tượng đẹp thì ít mà tượng xấu thì nhiều. Đơn điệu. Sáo mòn. Nhàm chán. Và phản cảm. Thị phi bởi tiền vào tượng đài thì ít mà chấm mút thì nhiều, chất lượng công trình kém. Nghiệm thu năm bữa nửa tháng tượng đồng thì gỉ, tượng xi măng cốt thép thì tróc lở, tượng đá thì lún, nứt nẻ…

“Công trình tượng đài “Đại đội săn tàu” ở Bến Tre có mức kinh phí 1,7 tỷ đồng sắp hoàn thành thì bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sụp xuống sông”; “khi mọi người đang vui chơi thì 1 trong 2 cụm tượng đài Chiến Thắng (Bắc Cạn) đã bất ngờ bị đổ sập xuống. Một bé trai đang chơi đùa bị thương”; Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ (TP.Điện Biên Phủ) bị rút ruột 100 tấn đồng, gỉ sét, lún nứt… Kết quả là nhiều kẻ bị án tù với tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ… Ăn trên lưng tượng, có kẻ vào nhà đá, có người sống nhởn nhơ. Chỉ có tượng dặt dẹo, vô hồn, phơi mưa nắng đến não nùng, xót xa.

Vì thế, cứ nơi nào dựng tượng đài bằng tiền nhà nước, là sóng gió đã nổi lên từ khi manh nha ý tưởng nghệ thuật. Đang làm càng bàn luận, khen chê. Hoàn thành thì vô vàn cặp mắt soi mói như móc ruột gan chủ công trình và tác giả tượng đài bởi trước đó vụ lợi đã xông vào nghệ thuật đánh bật cái đẹp ra khỏi tượng. Cho nên, một huyện nghèo, xa xôi, khó khăn mà dựng tượng đài như Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, hay Yên Định của Thanh Hóa bị quẳng lên sóng dư luận cũng chẳng có gì lạ.

Viết đến đây, tôi lại nghĩ đến đất nước Việt Nam ta suốt mấy ngàn năm lịch sử, chiến tranh triền miên. Chỗ này lửa cháy máu đổ, chỗ kia thành quách tan hoang, chỗ kia nữa dậy tiếng hò reo thắng trận. Đi từng bắc vào nam, xã nào cũng nghĩa trang trắng đến rợn người. Đi từ nam ra bắc, chỗ nào cũng có di tích, không lịch sử, văn hóa, thì cũng chiến tranh. Huyện nào, xã nào cũng xây tượng đài di tích kỉ niệm, thì đất nước ta bát ngát tượng đài.

Cần có quy chế và phổ biến đến từng địa phương. Cấp nào được quyền xây tượng. Xã huyện được xây tượng đài thì thẩm quyền của xã huyện như thế nào? Cá nhân không bàn ở đây, họ có tiền, họ dựng tượng người thân hàng ngàn tỷ trong khuôn viên của họ, mà không ảnh hưởng đến mỹ quan, đến môi trường địa phương thì họ có quyền làm. Nhưng, đã là các cấp hành chính, đoàn thể thì đều có quyền hạn và nghĩa vụ, làm cái gì và không được làm cái gì. Huyện Phước Sơn, và các huyện nghèo khác có quyền làm tượng đài bằng ngân sách nhà nước không?

Ngàn năm bia đá cũng mòn. Cách tôn vinh hiệu quả nhất, rực rỡ nhất là đi vào lòng dân. Đền đài, miếu mạo, tượng đài được nhân dân dựng trong lòng mới vững bền qua năm tháng thời gian. Chả thế mà nhà thơ Tố Hữu viết: “Mong manh áo vải hồn muôn trượng. Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm