fbpx

Tận thu cho hết tháng Giêng…

Đăng lúc: 10:43 22/02/2019 -

Trường nghỉ dạy, học sinh nghỉ học, phụ huynh có được nghỉ làm?

Theo phản ánh của người dân, dù Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã thông báo cụ thể ngày 11/2, tất cả các trường học trên địa bàn phải tổ chức dạy học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán song nhiều trường mầm non trên địa bàn huyện Đắk R’lấp vẫn thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày 11/2.

Bà Hoàng Thị Toàn, Hiệu trưởng Trường Hoa Hướng Dương (xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp cho rằng, nhà trường không thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 11/2 mà thông báo ngày 11/2 và 12/2 học 1 buổi vì bên cung cấp thực phẩm nói 13/2 họ mới cung cấp thực phẩm lại. Toàn trường có 399 học sinh nhưng sáng 11/2 chỉ có 2 cháu tới, ít quá nên nhà trường không dạy được và cho về.

Đối với thông tin sáng 11/2phụ huynh đưa con tới lớp nhưng không có ai ở trường, bà Toàn lý giải có một số phụ huynh đưa con tới trường quá sớm, trong khi 7 giờ các cô mới có mặt.

Trường Mầm non Hoa Hướng Dương không tổ chức dạy sáng 11-2

Trả lời câu hỏi vì sao nhiều trường mầm non trên địa bàn 11/2 không tổ chức dạy học, ông Đặng Bá Hiệp, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R’lấp nói: “Làm gì có. Triển khai dạy học từ ngày 11/2, không có trường nào nghỉ hết. Hôm nay là đầu tuần chứ đâu phải cuối tuần còn 1, 2 ngày lỡ dở” và cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin.

Ở một số địa phương vùng xa xôi, nhiều bà con người dân tộc thiểu số sinh sống thì cái Tết quả có kéo dài hơn nhiều nơi, liên quan đến hội hè, đình đám, lan man có khi đến tận Rằm tháng Giêng. Công việc uể oải, các khu công nghiệp vắng vẻ vì nhân công chưa lên, nhịp độ buôn bán, sinh hoạt, sản xuất cũng rề rà thong thả hơn, đúng như cái quan niệm “tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Tuy nhiên, với các công sở, thì cứ đúng ngày làm việc theo quy định là răm rắp đâu vào đấy, không có cái chuyện lần chần đến muộn, nghỉ thêm. Nghỉ đến 9 ngày là quá nhiều rồi. Vậy mà hàng loạt trường mầm non lại… cho nghỉ thêm vài ngày.

Lý do thì chưa thấy thuyết phục, nếu như người dân không lên tiếng trên báo chí thì có lẽ còn nghỉ nữa. Dù là nghỉ nửa ngày hay cả ngày thì các thầy cô cũng phải nghĩ là các con nghỉ học tức là bố mẹ cũng phải nghỉ làm. Không nghỉ thì lấy ai trông con cho mà đi làm, chẳng lẽ vác con đến công sở hay là vác theo ra đồng, ra chợ? Cái việc nghỉ bất thình lình không theo kế hoạch, tuỳ hứng, và không có nguyên tắc nào cả như thế gây ảnh hưởng tới rất nhiều gia đình. Các cô thử không có người trông con nhỏ xem, có thể đến trường làm việc không?

Cứ cho là cần thời gian dọn vệ sinh đi, sao không dọn ngày hôm trước, trước khi bắt đầu học tiếp? Dọn lúc nào, dọn ra sao, đấy là việc của trường, chỉ cần biết là khi học sinh đến ngày đi học thì phải có chỗ học, có người dạy, người trông. Nơi nào cũng tuỳ hứng vô nguyên tắc như cả loạt trường mầm non này thì chắc phụ huynh phải đồng loạt xin cơ quan, đơn vị cho nghỉ thêm ngày.

Tận thu cho hết tháng Giêng…

Tăng giá vé lên gấp 9 lần và đặt sẵn 12 thùng công đức ở khắp các vị trí để nhận tiền, đó là cách kiếm chác của chủ đầu tư Khu Du lịch văn hóa Tâm linh Bà Chúa Xứ ở An Giang. Tại chân Núi Sam (Châu Đốc, An Giang) những ngày này, một số người dân địa phương đã xông ra mồi chài khách thập phương bằng rất nhiều dịch vụ. Để đến được với Chùa Bà và Núi Sam, khách phải đi một đường vòng để bắt buộc phải mua vé qua “trạm thu phí”.

Nhiều người tỏ ra ngao ngán vì giáo vé vào Khu du lịch Cáp treo Núi Sam quá cao.

Vào trong một chút, đậu xe ở bất cứ vị trí nào cũng có người thu tiền giữ xe. Gửi xe 50.000 đồng. Gửi xe có đi vệ sinh 70.000 đồng. Gửi xe có đi vệ sinh và nằm võng 120.000 đồng… Rồi thì đủ các loại chân trong chân ngoài chèo kéo khách mua heo quay, thuê đặt heo cúng, mua lộc, cắm nhang hộ, xin xăm, xem bói, vé số, xe ôm, xe kéo…

Cách Núi Sam vài chục km, ở Núi Cấm cũng nhộn nhạo đủ kiểu kiếm chác. Điểm du lịch tâm linh nổi tiếng này không còn thanh tịnh như trước kia. Cổng vào dưới chân núi vẫn là trạm thu phí quen thuộc. Ngay phía sau đó, từ chân núi lên tới đỉnh núi có vô số thứ nhắm vào túi tiền du khách. Với việc cấm mọi loại phương tiện lên núi, công ty du lịch độc quyền vận chuyển và phí giữ xe là miếng bánh còn lại chia đều cho các bãi xe tư nhân.

Suốt tháng Giêng, hầu như tất cả các ngôi đền, chùa, điểm du lịch tâm linh trên khắp cả nước đều trong tình trạng quá tải, kín đặc người đi lễ đầu năm. Tục đi lễ đầu năm đã có từ rất lâu, vốn dĩ là một nét đẹp trong văn hoá cộng đồng người Việt. Tuy nhiên, càng những năm gần đây thì người ta càng thấy có những dấu hiệu biến tướng, bị lợi dụng.

Việc tăng giá vé gửi xe lên nhiều lần so với ngày thường và đặt thùng công đức la liệt ở khắp nơi là một bằng chứng cho thấy người ta chỉ nhăm nhăm làm sao thu được thật nhiều tiền từ người đi lễ. Giá vé có cắt cổ thì cũng phải nghiến răng rút tiền ra trả, không trả thì mời ra khỏi bãi, mà ra khỏi bãi thì để xe ở đâu? Đây là việc làm sai so với quy định một cách ngang nhiên, trắng trợn. Và nó diễn ra ở khắp nơi nơi. Nhà nước chắc chắn thất thu thuế còn người dân thì mất tiền một cách phi lý, mà ai ai cũng phải cắn răng chịu.

Trong việc dựng hòm công đức, chẳng có cái quy định nào là ai đến cũng phải bỏ tiền vào hay là bỏ ít nhất, nhiều nhất bao nhiêu, nhưng cũng như gửi xe vào cổng, đã vào lễ thì kiểu gì người ta cũng phải rút hầu bao bỏ tiền vào hòm. Không bỏ tự dưng thấy có cái gì sai sai, thấy ứng xử của mình có gì không bình thường. Cả việc dựng hòm công đức và tăng giá vé đều đã làm sai lệch đi bản chất của những ngôi chùa, vốn được coi là những địa chỉ linh thiêng, tâm linh, đến với nhà chùa cốt ở tấm lòng, ở tinh thần, ở thái độ sống từ bi nhân ái. Vậy mà đâu đâu cũng thấy tiền, thật là buồn mà chả biết kêu ai.

Không thanh toán chi phí – nhà máy xử lý rác đứng trước nguy cơ đóng cửa

Nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ cao đóng trên địa bàn xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) do Cty CP Tập đoàn công nghệ T-TECH Việt Nam làm chủ đầu tư, đi vào hoạt động từ tháng 7/2017; công suất xử lý 75 tấn rác/ngày, tổng mức đầu tư 60 tỉ đồng.

Đến nay, nhà máy đã xử lý 27.808 tấn rác, với chi phí 11,4 tỉ đồng. Quá trình xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chủ đầu tư không được thanh toán kinh phí, dẫn tới những khó khăn rất lớn.

UBND huyện Nghĩa Đàn có báo cáo, phản ánh tình trạng khó khăn, thu tiền dịch vụ thu gom rác thải chỉ đủ chi cho thu gom vận chuyển; nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hằng năm chỉ trích được khoảng 800 triệu đồng cho xử lý rác, nên đề nghị tỉnh hỗ trợ.

Nhà máy xử lý rác thải ở huyện Nghĩa Đàn có nguy cơ đóng cửa

Sở Tài chính Nghệ An cho rằng chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh hiện còn do ngân sách chi trả, nhưng ngân sách tỉnh hết sức khó khăn. Sở Tài chính đề nghị hai bên thương thảo ký hợp đồng, trên cơ sở đó, UBND huyện Nghĩa Đàn có trách nhiệm ưu tiên nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để chi trả cho Cty CP Tập đoàn công nghệ T-TECH Việt Nam.

Tuy nhiên, đến nay giữa chủ đầu tư và UBND huyện Nghĩa Đàn vẫn chưa ký được hợp đồng xử lý rác, và đề nghị của huyện Nghĩa Đàn về việc tỉnh cấp bổ sung kinh phí sự nghiệp môi trường vẫn chưa có câu trả lời.

Nếu cứ kéo dài tình trạng này thì có lẽ là chả mấy chốc nhà máy xử lý rác nói trên sẽ phải… đóng cửa, sập tiệm, vì không có cách nào duy trì hoạt động tiếp. Doanh nghiệp nợ tiền thuế, nợ bảo hiểm, nợ ngân hàng… thì thường thấy, chứ doanh nghiệp bị nợ thì quả là không phổ biến. Để một doanh nghiệp có thể hoạt động, lại là hoạt động mang tính cộng đồng, đảm bảo môi trường sống cho hàng ngàn hộ dân là việc cấp thiết, hàng ngày.

Thử hình dung nhà máy đóng cửa một vài ngày xem, rác thải sẽ ập vào từng căn nhà như thế nào, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng ra sao? Trong khi nhà máy hoạt động hiệu quả, giải quyết trực diện một vấn đề lớn của đời sống hàng ngày, mà đã một năm rưỡi trôi qua, hoàn toàn không được thanh toán chi phí. Doanh nghiệp phải hoạt động, phải nuôi sống bao nhiêu nhân công, phải bảo dưỡng bảo trì máy móc thiết bị… cứ không được thanh toán thì doanh nghiệp sống bằng gì? Thiết nghĩ, chính quyền địa phương phải sớm có phương án giải quyết, chứ không thể cứ ông nọ đùn ông kia, lý do nọ lý do kia, kéo dài tình trạng này thì chả mấy chốc lại phải chua chát nhìn một nhà máy đóng cửa thôi.

*Cà phê và suy ngẫm số 775

Đỗ Hà

 

 

Bình luận