Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền: Luật sư lý giải về tội đưa và nhận hối lộ

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 7:00 24/06/2019 |

Đưa và nhận hối lộ là hai tội tương quan chặt chẽ, khi áp dụng hình phạt đối với người nhận hối lộ thì người đưa hối lộ cũng có thể bị xử lý

Luật sư Nguyễn Thanh Tùng
Luật sư Nguyễn Thanh Tùng lý giải về tội đưa và nhận hối lộ

Những ngày vừa qua, vụ việc Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng do bà Nguyễn Thị Kim Anh làm trưởng đoàn bị bắt quả tang khi nhận hối lộ được dư luận rất quan tâm. Nhằm làm rõ hơn những khía cạnh pháp lý liên quan đến tội đưa và nhận hối lộ, PV TT&ĐS đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Tùng, Văn phòng Luật Phạm Hồng Hải và Cộng sự (Hà Nội).

– PV: Ngày 12/6, Tổ công tác Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt quả tang Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Thị Kim Anh cùng cán bộ trong đoàn thanh tra nhận hàng trăm triệu đồng tiền của doanh nghiệp và công chức UBND xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật, tội đưa và nhận hối lộ sẽ bị xử lý như thế nào?

– Luật sư Nguyễn Thanh Tùng: Theo quy định của bộ luật hình sự, nhận hối lộ là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình mà trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào bằng vật chất hoặc phi vật chất cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Còn đưa hối lộ là hành vi của người trực tiếp hoặc qua trung gian đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác để người có chức vụ quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của mình.

Tội đưa và nhận hối lộ là hai tội tương quan chặt chẽ, nếu không có hành vi đưa hối lộ thì không thể có hành vi nhận hối lộ. Do đó, trong cùng một hoàn cảnh, khi áp dụng hình phạt đối với người nhận hối lộ thì người đưa hối lộ cũng có thể bị xử lý.

Trong vụ việc trên, để xác định có hành vi đưa và nhận hối lộ không thì phải khởi tố vụ án để điều tra, xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của việc đưa và nhận tiền, số tiền đưa hay sẽ đưa là bao nhiêu, từ đó mới xác định được có hay không hành vi đưa hay nhận hối lộ và hành vi phạm tội có tổ chức hay không?

Trong cấu thành của tội đưa và nhận hối lộ tài sản vụ lợi có thể là vật chất hoặc phi vật chất, đã nhận hoặc sẽ nhận. Theo điều 354, 364 Bộ luật hình sự, của hối lộ từ 2 triệu đồng trở lên là đã cấu thành hành vi phạm tội. Nếu mức tiền hối lộ trên 1 tỷ đồng thì mức tù có thể lên tới 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

– Tuy nhiên, với chính sách khoan hồng của Bộ luật Hình sự thì người đưa hối lộ nhưng chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ tài sản đã dùng để đưa hối lộ. Đây là quy định nhằm khuyến khích, động viên người dân tích cực tố cáo tiêu cực, tham nhũng. Trong vụ việc này, người đưa hối lộ đã báo với cơ quan công an để bắt quả tang hành vi nhận hối lộ của cán bộ đoàn thanh tra, vậy họ có được miễn trừ trách nhiệm?

– Về vấn đề này phải làm rõ có phải người có chức vụ là người chủ động đưa ra yêu cầu nhận hối lộ và người đưa hối lộ trước, trong hoặc ngay khi đưa hối lộ đã tố giác tội phạm để ngăn ngừa hậu quả chưa. Từ đó mới xác định được người đưa hối lộ có thể được miễn trách nhiệm hình sự không. Nhưng cũng cần phải chú ý trong vụ này có hay không cả người đưa hối lộ, người trung gian đưa hối lộ (trong tội môi giới hối lộ), ai là người chủ động báo công an hay cả hai cùng thống nhất báo công an từ đó mới cá biệt trách nhiệm miễn hay không miễn tội đưa hối lộ hay tội môi giới hối lộ.

Trong vụ việc này cũng cần lưu ý, người đưa hối lộ báo cơ quan công an để ập vào bắt quả tang có phải là hành động tự ý nửa chừng để chấm dứt hành vi đưa hối lộ không. Có thể hiểu là trước đó họ đã có thỏa thuận với cán bộ đoàn thanh tra về việc đưa, sẽ đưa hối lộ, rồi bỗng nhiên họ không muốn thực hiện nữa nên báo công an. Nếu có đủ căn cứ nêu trên thì họ có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Việc làm rõ những hành vi này sẽ phụ thuộc vào quá trình điều tra, thu thập chứng cứ của cơ quan điều tra. Ngoài lời khai thì cơ quan công an còn cần đến các chứng cứ khác như có việc thỏa thuận giữa người đưa và nhận hối lộ, số tiền đã đưa, sẽ đưa là bao nhiêu, lợi ích phi vật chất là gì, có hay không, có ghi âm được không… Các chứng cứ này phải đầy đủ, đảm bảo tính khách quan, đúng quy định của pháp luật thì mới đủ điều kiện để truy tố tội đưa và nhận hối lộ hay môi giới hối lộ.

– Nhiều ý kiến cho rằng, việc buông lỏng quản lý, đòi chung chi trong việc thanh tra xây dựng chính là một phần nguyên nhân khiến cho tình trạng vi phạm trong xây dựng xuất hiện ngày càng nhiều ở hầu hết các địa phương, các dự án, gây bức xúc cho xã hội. Luật sư đánh giá thế nào về điều này?

– Lĩnh vực xây dựng hiện đang phát triển mạnh mẽ, kiểm soát khó khăn và nhiều vi phạm xuất hiện. Người dân trông chờ vào công tác thanh, kiểm tra để hạn chế những tiêu cực, vi phạm ấy. Thế nhưng thực tế cho thấy nhiều dự án có sai phạm thì lại không bị thanh tra hoặc bị thanh tra nhưng lại không hề phát hiện ra sai phạm. Có dự án có kết luận thanh tra xong nhưng vẫn không xử lý triệt để sai phạm của dự án.

Điều này khiến dư luận không khỏi thắc mắc và đặt ra câu hỏi về hoạt động kém hiệu quả của bộ máy thanh tra cũng như cơ chế phối kết hợp trong việc xử lý sai phạm. Vụ việc thanh tra xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc dường như là giọt nước tràn ly, làm vỡ ra lời giải đáp cho những câu hỏi đó và có vẻ như sự việc đang làm dư luận “nổi giận”.

Công trình ở Vĩnh Tường bị thanh tra
Công trình xây dựng ở huyện Vĩnh Tường bị thanh tra xác định có sai phạm

Mặt khác, cũng cần phải đề cập tới việc các doanh nghiệp, tổ chức, các chủ đầu tư tạo điều kiện cho các cán bộ thanh tra hạnh họe, vòi vĩnh. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức làm liều, làm sai nên đến khi bị thanh tra thì tìm cách mua chuộc cán bộ bằng phong bì. Hậu quả là cán bộ thanh tra ngày càng “hư”, còn doanh nghiệp sai lại càng sai, vi phạm ngày càng lớn. Thanh tra được lợi, doanh nghiệp, tổ chức được lợi, chỉ có ngân sách Nhà nước là thâm hụt. Đặc biệt, những cư dân đang sử dụng các công trình xây dựng đó, họ đâu biết những sai phạm trong chính công trình họ ở có thể đang đe dọa đến sự an toàn của công trình, sự an toàn của họ. Đây là điều rất nguy hiểm.

– Một điểm đáng chú ý trong vụ việc này là Trưởng đoàn Thanh tra Nguyễn Thị Kim Anh (người bị bắt quả tang nhận tiền) và thanh tra viên chính Nguyễn Thị Kim Liên là hai chị em ruột. Pháp luật có quy định nào về việc nghiêm cấm hai thành viên là người nhà tham gia đoàn thanh tra không, thưa luật sư?

– Không có quy định nào của pháp luật nghiêm cấm việc hai thành viên là người nhà tham gia đoàn thanh tra. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan thì không nên bố trí người thân cùng tham gia một đoàn thanh tra vì việc bố trí này có thể xảy ra tình trạng thông đồng móc ngoặc lợi ích.

Cán bộ vòi vĩnh, đòi tiền chung chi đã khiến dư luận bức xúc, càng bức xúc hơn khi Trưởng đoàn Thanh tra – bà Nguyễn Thị Kim Anh đang giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng. Người chống tham nhũng lại tham nhũng, đây quả là chuyện ngược đời. Từ vụ việc này, theo luật sư cần có cơ chế nào để làm trong sạch bộ máy những người làm công tác phòng chống tham nhũng?

– Là cán bộ, ai cũng cần phải liêm khiết nhưng cán bộ thanh tra thì cần phải liêm khiết hơn cả vì nhiệm vụ của họ là thanh tra giám sát việc thực hiện đúng pháp luật ở các đơn vị khác. Thanh tra thường xuyên tiếp xúc với quyền lực và tiền bạc nên họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều cám dỗ, nếu không đủ tận tụy và công minh, sẽ dễ dàng sa ngã ngay.

Nguyễn Thị Kim Anh, trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ
Nguyễn Thị Kim Anh, trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ

Bà Kim Anh vừa là cán bộ thanh tra, vừa là cán bộ chống tham nhũng, vậy mà bà đi thanh tra người ta nhưng bà lại sai phạm trước, bà chống tham nhũng nhưng bản thân bà lại tham nhũng, đó chính là điều gây sốc cho người dân. Hành vi nhận hối lộ của thanh tra xây dựng phải được coi như hành vi coi thường tính mạng của những con người đang sử dụng công trình bị thanh tra.

Theo tôi, nhất thiết cần có cơ chế giám sát thật chặt chẽ về hoạt động chống tham nhũng ngay chính trong cơ quan chống tham nhũng để đảm bảo sự răn đe từ đó lan tỏa tính tích cực đến các cơ quan khác. Làm sao để họ gần cái xấu mà không được lây nhiễm cái xấu. Nếu không chấn chỉnh và làm sạch sẽ những cơ quan chống tham nhũng này thì sẽ không thể nào ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực được.

Cảm ơn luật sư đã trả lời phỏng vấn!

Đinh Châu

Bình luận

Bạn có thể quan tâm