Đại hội không chạy chức…

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:39 08/10/2020 |

Đại hội đảng các cấp toàn quốc có thể coi là mùa trọng điểm bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ. Kẻ xuống ngựa, người lên voi.

đại hội đảng 1
Việc chọn người, dùng người lúc nào cũng mang tính thời sự và chiến lược quyết định đến vận mệnh quốc gia, dân tộc

Hiện tại, đúng lúc năm năm một nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp, việc chọn người dùng người đang nóng bỏng, quan tâm, bàn luận khắp nơi. Bởi việc chọn người, dùng người lúc nào cũng mang tính thời sự và chiến lược quyết định đến vận mệnh quốc gia, dân tộc. Chỉ một tổ chức nhỏ, một địa phương, một ngành thôi, việc chọn người dùng người cũng quyết định sự thành bại. Thời hiện đại, một năm có cách chọn người của một năm, năm năm một nhiệm kỳ có cách chọn người của nhiệm kỳ năm năm, dài hơi mười năm hay lâu hơn nữa có cách tạo nguồn dài lâu.

Đại hội chi bộ mà chọn sai ông bí thư, và các ông chi ủy, thì cơ quan đơn vị chỉ khốn đốn một năm. Còn đại hội đảng bộ cơ sở và đại hội các cấp trên nữa mà chọn sai bí thư, và thường vụ thì cơ quan, địa phương, ngành sẽ lục đục, rối ren, khốn khổ năm năm. Hậu quả còn kéo dài lâu hơn thế. Điều này, đã nhãn tiền, nhiều người đã trở thành nạn nhân của những kẻ mới hôm trước còn là đồng nghiệp, đồng trang lứa, hôm sau được bầu vào lãnh đạo, có chút chức sắc là trục lợi, quay ra phản bạn lừa thầy.

Đặc biệt trong tình hình kinh tế, chính trị nước ta đang có những diễn biến hết sức phức tạp, thuận lợi nhiều, mà khó khăn cũng lắm: Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa lúc nào cũng nóng bỏng. Đại dịch Covid-19 toàn cầu ảnh hưởng đến mọi nhà mọi người. Hội nhập toàn cầu và giữ độc lập tự chủ luôn là thử thách nan giải.

Đất nước không có chiến tranh nhưng vẫn cầnlãnh đạo sáng suốt, tinh anh, thanh liêm, chính trực vì nước quên thân. Đất nước xóa nghèo, tăng trưởng đang rất cần mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải có những người đứng đầu trung thực, chí tiến thủ cao, mới mẻ, sáng tạo. Hơn lúc nào hết, đất nước, dân tộc ta đang cần những cán bộ lãnh đạo không chỉ tài giỏi mà phải “cần kiệm liêm chính chí công vô tư”.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất đề cao vị trí của người cán bộ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Cán bộ nhỏ vị trí nhỏ, cán bộ to vị trí công tác lớn. Người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý càng to, mức độ ảnh hưởng tác động đến cộng đồng càng lớn. Công tác cán bộ luôn kết hợp với công tác tổ chức, và tiến hành thường xuyên, nhưng cũng có trọng điểm.

Đại hội đảng các cấp toàn quốc có thể coi là mùa trọng điểm bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ. Kẻ xuống ngựa, người lên voi. Người già yếu, bị kỷ luật sẽ tự nguyện hoặc bắt buộc rời vị trí công tác, để cho người có sức khỏe, có năng lực, đạo đức thay thế đảm nhiệm. Đây là điều cần thiết và hết sức bình thường. Nhưng, cái sự bất bình thường là dường như mỗi mùa đại hội cũng là mùa chạy chức? Mùa của kẻ cơ hội gặp người đầu cơ.

Kẻ cơ hội gặp cơ hội đại hội để chui sâu leo cao. Thủ đoạn thì vô vàn biến hóa. Lúc bí mật, khi công khai. Khi cần tế nhị thì tế nhị, khi muốn sỗ sàng thi sỗ sàng. Chẳng hạn: Gọi điện thoại đến ông cấp trên tung hô công đức ổng, rồi lên tiếng ủng hộ sếp vào ban chấp hành, hứa hẹn đi vận động tăng phiếu cho sếp. Chẳng hạn: Ôm tiền, xông hẳn đến nhà sếp gặp “nội tướng” đặt vấn đề nhờ phu nhân nói giúp xin một ghế cơ cấu trong cấp ủy, hay trong ban chấp hành. Tế nhị thì cứ ôm tiền quà đến nhà sếp tặng.

Chẳng trình bày mục đích, thì sếp cũng biết “chính trường nóng bỏng” ở cơ quan, ở ngành đang diễn ra, và sự xuất hiện này không phải là vô cớ, vô tình. Còn sỗ sàng thì đề xuất trực tiếp ngã giá một ghế bao nhiêu tiền. Nhưng, thông thường là làm ăn, công việc bao giờ cũng theo ê kíp và các mối quan hệ. Chị ngã, em nâng. Đưa người thân, đưa người trong mối quan hệ tiền bạc vào ê kíp của mình, chứ dại gì mà lôi kẻ không cùng phe cánh, dù tài giỏi?

Người đầu cơ thường là ở vị trí cao hơn kẻ cơ hội. Đầu cơ có thể là đầu cơ chính trị, có thể là đầu cơ kinh tế tài chính, có thể là đầu cơ danh tiếng… Nhân cơ hội đại hội, nhân cơ hội bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ của cơ quan, của doanh nghiệp, của ngành, của địa phương thì kiếm chác, trục lợi. Mùa đầu cơ đâu phải năm nào cũng diễn ra. Phải tranh thủ, phải chớp  lấy. Một nhiệm kỳ vèo trôi. Nhiệm kỳ sau, chắc gì đã ngồi ở vị trí “nước chảy chỗ trũng”. Vậy là “kẻ cắp bà già gặp nhau”. Có thể nói chạy chức cũng đồng nghĩa với nạn tham nhũng đang làm sâu mọt giường mối quốc gia, chặn đứng bước chân của kẻ cơ hội, ngăn ngay bàn tay của kẻ đầu cơ trong các mùa đại hội là nhiệm vụ sống còn của thể chế.

đại hội đảng 2
Đại hội sắp tới là đại hội không có chạy chức

Hiện tượng lợi dụng mùa đại hội, mùa sắp xếp cán bộ để chạy chức chạy quyền là không mới. Nó làm giảm uy tín của đảng lãnh đạo, làm mất lòng tin của nhân dân. Chính vì thế “Nghị quyết 26 Trung ương 7 (về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ), trong đó có yêu cầu về chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII với việc chống chạy chức, chạy quyền”. Người tài đức phải được làm việc thì đất nước mới hồng phúc, chứ kẻ bất tài mặc cái áo quá rộng, ngồi cái ghế quá cao thì bất hạnh cả dân tộc.

Năm 2018, tại phiên bế mạc Hội nghị Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định: “Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI sắp tới là đại hội không có chạy chức”. Ông cũng khuyên những kẻ nào có ý định lợi dụng mùa đại hội để chạy ghế rằng: “Người nào có ý định chạy thì dừng ngay, chỉ thêm mệt, bởi khi giám sát phát hiện sẽ bị xử lý”.

Còn “Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Văn Phúc – Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đề nghị, trực tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương phải rà soát từng nhân sự một trước khi giới thiệu để Đại hội bầu vào Trung ương khóa XIII”. Ông bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cũng khẳng định: “Chúng tôi kiên quyết không bố trí vào cấp ủy những người có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, để người thân, vợ con lợi dụng chức vụ để trục lợi. Đây là vấn đề chúng tôi hết sức quan tâm”

Rõ ràng, hiện tượng chạy chức chạy quyền khi đại hội Đảng các cấp đang diễn ra khiến dư luận lo lắng, quan tâm. Mong muốn của người dân làphải chọn được hệ thống lãnh đạo các cấp thực tài, có tâm đức lớn để đất nước, dân tộc phát triển, tiến tới giàu mạnh, văn minh.

Có một câu chuyện dùng người liêm chính được ghi trong lịch sử phong kiến nhà Lýrằng: Tô Hiến Thành là người văn võ song toàn, khí phách, làm quan đến Thái phó, rồi Thái úytận trung phò Thái tử Long Trátlên ngôi Hoàng đế, hiệu là Lý Cao Tông và thay quyền vua nhỏ coi việc chính sự triều đình. Vào năm 1179, Tô Hiến Thành ốm nặng. Có viên quan Tham tri chính sự Vũ Tán Đường túc trực, cúc cung đêm ngày hầu hạ. Trong khi đó, viên Gián nghị đại phu Trần Trung Tá mải công việc triều đình, chẳng đến thăm hỏi được. Đến lúcTô Hiến Thành bệnh quá nặng,biết ông không qua khỏi, Đỗ thái hậu thân hành đến thăm, hỏi ông:

“Nếu ông có mệnh hệ nào thì ai thay ông cáng đáng công việc được?”

Tô Hiến Thành trả lời rành rọt:

“Người mà bình nhật thần biết chỉ có quan Gián nghị đại phu là Trần Trung Tá mà thôi”.

Đỗ Thái hậu ngạc nhiên nói:

“Quan Tham tri chính sự là Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ thuốc thang cho ông. Sao ông không nhắc đến?”

Tô Hiến Thành chẳng ngần ngại, đáp:

“Thái hậu nói ai có thể thay thần, nên thần mới chọn Trần Trung Tá. Bởi theo thần thì trị nước an dân phải dùng Trần Trung Tá. Còn chọn người hầu hạ, thì thần chọn Vũ Tán Đường”.

Đỗ Thái hậu khen Tô Hiến Thành là người trung thực, vì vua vì nước, vì dân. Nhưng, tiếc rằng sau khi Tô Hiến Thành mất, Đỗ Thái hậu không chọn Trần Trung Tá, mà lại chọn em trai là người họ Đỗ nhà mình phò vua Lý Cao Tông. Kẻ phò vua nhỏ bất tài, kém đức, dẫn đến  vua càng lớn càng suy đồi, trí hỏng, đức hư. Sự việc chọn nhầm người và vụ lợi của Đỗ Thái hậu được coi là nhát mai đầu tiên đào mồ chôn sự nghiệp vinh quang của họ Lý.

Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nhà sử học Ngô Sỹ Liên đã bàn rằng: “Tô Hiến Thành nhận việc ký thác con côi, hết lòng trung thành, khéo léo xử lý khi có biến cố, tuy bị gió lay sóng dập, mà vẫn đứng vững như đá giữa dòng, khiến trên yêu, dưới thuận, không thẹn với phong độ của đại thần ngày xưa. Huống chi đến lúc sắp chết còn vì nước tiến cử người hiền, không hề vì ơn riêng, Thái hậu không dùng lời nói này của Tô Hiến Thành là việc không may cho nhà Lý vậy”.

Vinh quang hay sụp đổ một triều đại khởi nguyên từ các cuộc chiến tranh, cuộc cách mạng thần thánh, hiển hách, nhưng sụp đổhoặc phát triển huy hoàng hay không lại bắt đầu từ những việc chọn người, dùng người sai hay đúng.

Nhà văn Sương nguyệt Minh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm