Tổng bí thư Lê Khả Phiêu – những điều bình thường, giản dị

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:22 15/08/2020 |

Vẫn biết quy luật sinh lão bệnh tử, nhưng khi nhận được tin Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ trần tràn ngập các phương tiện truyền thông, tôi vẫn bất ngờ. Tôi có nhiều ấn tượng về ông, nhưng đọng lại sâu sắc là cảm nhận một vị lãnh đạo cao nhất gần dân như một người bình thường, giản dị.

tổng bí thư lê khả phiêu
Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Thượng tướng –Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu sinh ngày 27/12/1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu Trị Thiên, Chủ nhiệm Cục chính trị Quân đoàn 2, Phó chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Phó tư lệnh về chính trị kiêm Chủ nhiệm chính trị Mặt trận 719.

Tháng 8 năm 1988, sau khi Quân tình nguyện Việt Nam rút khỏi Campuchia, ông được điều về làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1991, ông là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Năm 1992, ông được phong quân hàm Thượng tướng. Tháng 6 năm 1996, ông là Thường trực Bộ Chính trị.  Ngày 26 tháng 12 năm 1997, ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1997, Thái Bình như có bão giông, cả tỉnh có 285 xã, phường thì tới 242 xã, phường có đơn, thư khiếu kiện về vấn đề đất đai, tham nhũng làm điện, đường, trường trạm. Trung ương về chỉ đạo, tỉnh huyện tập trung giải quyết, tình hình đã ổn. Đảng bộ địa phương dần dần lấy lại lòng tin của dân. Thế nhưng tháng 3 năm 2000, huyện Đông Hưng, Thái Bình lại xảy ra chuyện phức tạp mới ở nông thôn.

Tôi lại không ngờ và may mắn được đi cùng thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Chí Trung – trợ lý Tổng bí thư Lê Khả Phiêu và Giáo sư, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Dũng, Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý về Đông Hưng, Thái Bình. Ông nhà văn, thiếu tướng Nguyễn Chí Trung trước đó nhiều lần đi ô tô về huyện, rồi đi xe ôm về làng. Ông thực hiện ba cùng với dân: Cùng ăn. Cùng ở. Cùng ngủ nhà dân. Ông tìm hiểu nguyên nhân xảy ra chuyện nông dân khiếu kiện không dứt. Ông quay về Hà Nội báo cáo với Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Dĩ nhiên, còn nhiều nguồn thông tin, phân tích, đánh giá tình hình nông thônđể có quyết sách đúng, phù hợp nữa. Nhưng có một cách đi vào lòng dân rất bình thường, giản dị là… viết thư. Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trực tiếp viết thư cho nhân dân xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình. Nhà văn Nguyễn Chí Trung không đi xe ôm nữa mà đi ô tô cùng chúng tôi mang thư của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi nhân dân và Đảng bộ xã Hồng Việt. Thư có đoạn viết:

“…Bà Phạm Thị Thảo và nhiều bà con có nói: Chỉ mong làm sao cho dân hoà, nước thuận, Đảng và Chính quyền được trong sạch, mọi việc làm đúng pháp luật, tình hình trong xã Hồng Việt sớm ổn định để nhân dân tập trung vào sản xuất, làm ăn và xây dựng quê hương, Đảng khỏi hao dầu tốn bấc. Tôi nghĩ rằng ý kiến ấy đúng…”.

Hội trường xã đông nghìn nghịt, người dân ngồi tràn ra cả hành lang. Trước khi giáo sư Nguyễn Lân Dũng nói chuyện về tiến bộ khoa học kỹ thuật có thể áp dụng vào sản xuất, xây dựng nông thôn mới, thì thiếu tướng Nguyễn Chí Trung đọc thư của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi nhân dân xã Hồng Việt. Ngôn ngữ giản dị, gần gũi. Tấm lòng chân thành.

Thư của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu thực sự thuyết phục người dân. Bà con chăm chú nghe, dường như nét mặt người nào cũng rạng rỡ, tràn ngập một niềm tin. Rồi sau đó, tình hình ổn dần, chính quyền lấy lại lòng tin của dân. Thư chỉ là những lời tâm sự, nhắn nhủ chân tình, mà có sức mạnh không đo đếm được.

Ông Lê Khả Phiêu thuộc dạng người chỉ huy thương lính. Có no cùng no, có đói cùng đói. Thời chiến tranh, sau Tết Mậu Thân, quân đội Việt Nam cộng hòa phản kích mạnh. Bị tổn thất nặng nề,bộ đội rút khỏi thành Huế. Hậu cứ bị đánh tơi bời. Cơ sở nội tuyến bị vỡ. Đói. Sốt rét. Muối thiếu. Gạo hết.  Nấu mì thay cơm. Ông Lê Khả Phiêu lúc ấy bị sốt rét. Anh nuôi vét những nắm gạo cuối cùng nấu cháo cho thủ trưởng. Ông bảo cho thêm nước vào nấu loãng ra, đem chia cho anh em thương binh cùng ăn với mình.

Theo nhà báo Đặng Thọ Truật – Anh hùng LLVTND thì anh phát hiện trong đời sống sau chiến tranh có tình trạng thực hiện Luật sĩ quan, cấp úy được nghỉ hưu còn cấp tá thì phục viên. Anh em tâm tư, kêu ca, không yên tâm. Anh nói với ông Lê Khả Phiêu lúc đó đang làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ông bảo anh Truật viết luôn bài phản ánh lên báo. Báo phát hành, chuyện ầm lên. Ông Phiêu đem chuyện này ra bàn với Quân ủy Trung ương, sửa chữa khắc phục không đểsĩ quan cấp táphải phục viên nữa.

Những sĩ quan cấp tá nào đã phục viênmà đủ 20 năm thì làm thủ tục chuyển chế độ hưu. Gặp lại anh Truật, thượng tướng Lê Khả Phiêu khen bài báo và nói: “Quân ủy Trung ương đã có chỉ thị không cho sĩ quan cấp tá phục viên…Sai thì sửa, sửa triệt để. Không để anh em bị thiệt thòi. Quần chúng không sợ hi sinh, chỉ sợ hi sinh không được tổ chức biết. Đảng dứt khoát không làm “người trung mắc nạn, kẻ gian vui mừng”.Ông lo cả cái lo, cả cái thiệt thòi của đồng đội, đồng chí, cấp cưới đã về với đời thường là thế.

Tết năm 1979, Chỉ huy sở tiền phương đóng ở Tà Keo, Campuchia, ông Lê Khả Phiêu là Phó Chính ủy Mặt trận. Ngày Tết tranh thủ lúc nghỉ ngơi, quan với lính như một, cùng ngả bàn cờ tướng ra chơi. Anh sĩ quan trẻ trưởng ban thanh niên Quân khu 9 Nguyễn Ngọc Lâm (sau này là thiếu tướng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng) là một tay cờ tướng, được ông Lê Khả Phiêu mời đến “hầu cờ”. Đánh ván nào ông Phiêu thua ván ấy. Ngại quá! Nhưng, không thể “thả”, trên bàn cờ cũng như trên chiến trường, có ai làm lính, làm quan mà lại muốn thua? Dứt khoát không có chuyện giả vờ thua để cho thủ trưởng thắng. May quá, đánh mãi cũng đến giờ phải đi công tác, ông Lâm ngần ngại thưa:

“Báo cáo thủ trưởng! Đến giờ em phải lên xe đi công tác rồi. Em xin phép dừng chơi để mang hàng hóa đi chúc Tết trung đoàn 1, Sư đoàn 330”.

“Thôi, để người khác đi. Cậu ở lại đánh cờ tiếp cho tớ gỡ.”

Chơi cờ thua, muốn đối thủ đánh tiếp, để cố gỡ. Không nề hà. Chẳng sĩ diện. Càng không phân biệt chỉ huy – cấp dưới khi đấu cờ. Chỉ nhõn việc chơi cờ thôi, ông Lê Khả Phiêu đã là con người dân dã, bình thường như những người bình thường dân dã khác.

Cuối năm 1999, các tỉnh miền Trung ngập trời mưa lũ. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng có mặt ở nơi đại hồng thủy. Hình ảnh ông xắn quần, đội mũ cối bộ đội, lội bộ, đi bo boxông xáo kiểm tra chống lũrất gần gũi, thân thiết. Tác phong của một người lãnh đạo nói đi đôi với làm, con người lý luận kết hợp với hành động rất dễ gần dân.

tổng bí thư lê khả phiêu
Tổng bí thư Lê Khả Phiêu giản dị thăm nhân dân Quảng Nam vừa bị lũ lụt

Dạo đó, Thừa Thiên – Huế có hơn 350 người chết, mưa lũ phá tan hoang đập Hòa Duân dài 616m, rộng 8m biến thành cửa biển rộng hơn 600m. Mưa lũ cũng cuốn trôi làng Hải Thành, thị trấn Thuận An xóa sổ 64 ngôi nhà, 14 người chết trong cơn đại hồng thủy kinh hoàng. Lũ vừa rút, mặt đất ngổn ngang tang tóc, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu  dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và chia sẻ những mất mát đau thương của người dân. Ông chỉ đạo Bộ Quốc phòng vận động đóng góp kinh phí, và giao cho Quân khu 4 ngay lập tức xây dựng làng mới tái định cư cho người dân.

Làng mới định cư chưa có tên. Ông đến thăm, hỏi: “Bà con định đặt tên gì cho làng mới?” Mọi người quay sang hỏi nhau, rồi đề xuất: “Đặt tên làng Lũ được không, bác?”. Ông mỉm cười, rồi trầm ngâm ngay. Ông giãi bày ý nghĩ của mình: “Làng Lũ tên cũng hay, như một ghi nhớ qua cơn hoạn nạn rồi đến ngày thái bình, an cư mới như bây giờ. Nhưng, làng Lũ thì không vui, nói đến tên làng là lại ám ảnh, gợi nhớ đến chuyện lũ lụt, nhà trôi, người chết”.

Ông dừng lại, nhìn bao quát, rồi nói tiếp: Năm mới là năm Thìn, đặt tên làng là Rồng với mong muốn làng sang trang mới phát triển như biểu tượng loài linh vật quý hiếm này”. Mọi người thấy hợp tình hợp lý quá, cùng vỗ tay nhất trí. Tết nhất đến nơi, ông Lê Khả Phiêu vẫn không quên làng Rồng vừa qua trận đại hồng thủy thế kỷ mấy tháng, ôngcho thiếu tướng Nguyễn Chí Trung mang quà và một cành đào vào tặng dân làng đón xuân, ăn tết.

Cũng dịp lũ lụt cuối năm 1999, dòng sông Vu Gia ở Quảng Nam nổi giận, nước cuồn cuộn  cuốn trôi 1/3 nhà cửa, 2/3 tài sản làng Phương Trung, huyện Đại Lộc. Lũ mang phù sa bồi lấp hàng chục ha đất sản xuất thành bình địa, lũ cuốn 2 người bị chết, làng gần như xóa sổ. Khi đất bồi còn mới, đường làng còn ngập bùn, đường bộ chưa thông, nước vây tứ bề,Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đi thuyền, lội bùn đến các gia đình có người chết, tài sản thiệt hại nặng thăm hỏi, động viên. Ông chỉ thị Quân khu 5 tổ chức vận động quyên góp, xây dựng 103 ngôi nhà cho dân, làm nên làng mới. Người dân Phương Trung đến nay vẫn gọi làng mình là làng của bác Lê Khả Phiêu.

Những lúc rảnh, và sức khỏe cho phép, thỉnh thoảng ông lại về thăm quê nhà Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa. Ủy ban nhân dân xã muốn tổ chức đón, ông gạt đi, không muốn nhân dân đón tiếp rình rang. Ông đến thăm người bạn học cũ từ thời mò cua, bắt ốc, tắm ao làng.Ông thăm các cháu thiếu niên, nhi đồng. Ông tặng tiền làm Quỹ khuyến học cho xã nhà… Dù đã ở cương vị Tổng bí thư, nhưng dân làng lúc nào cũng cảm thấy ông là người xóm, người làng gần gũi, thân thiết, giản dị.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm