fbpx

Chiến thuật để “sống” cạnh hàng xóm xấu xí

Đăng lúc: 6:12 05/08/2019 -

Thực ra câu chuyện tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải với hàng xóm xấu bụng Trung Quốc đã diễn ra từ xa xưa. Mỗi thời kỳ đều có một cách riêng của người Việt và cũng mỗi thời kỳ chúng ta đều rút ra những kinh nghiệm để sống đàng hoàng bên cạnh vị hàng xóm vừa xấu xí vừa tham lam ấy.

tranh chấp lãnh thổ 2
Rừng núi phía Bắc Việt Nam

Vào khoảng những năm 1990, các tỉnh phía Bắc đặc biệt là Cao Bằng vẫn âm thầm diễn ra những vụ tranh chấp lãnh thổ. Thời đó các phương tiện truyền thông còn sơ khai lạc hậu, báo chí cũng hạn chế việc đưa tin. Nhưng với nhân dân tỉnh Cao Bằng thì ngày đêm vẫn bền bỉ, kiên cường giữ từng tấc đất của Tổ quốc.

Chúng tôi nhớ rất rõ, phía bên kia Trung Quốc đã dùng “chiến thuật biển người”, họ khuyến khích nông dân ầm ầm mở nương rẫy qua vùng đất thuộc chủ quyền của ta. Họ trồng hoa màu, cơ bản là ngô với cách thức rất kỳ lạ. Thông thường, với người dân Tày, Nùng, Choang… phía Bắc, việc trồng ngô là làm đất, chỉa hạt sau đó chờ ngô non mọc lên. Nhưng phía gọi là “nông dân” Trung Quốc đã rất láu cá bằng cách ươm ngô non cho mọc thành cây rồi ầm ầm trồng thẳng xuống… Rõ ràng đó là cách trồng “hoa màu” kiểu xâm lược, nhanh chóng. Chỉ trong một ngày, họ đã lấn hẳn một vạt đồi với những bãi ngô xanh mơn mởn.

Với cách thức này, họ nghĩ phía Việt Nam sẽ không thể làm gì, ngoài ra họ còn cử lính biên phòng với súng ống, chó nghiệp vụ… tuần tiễu như thể hăm dọa!

Về phía ta, vẫn tỏ ra bình thường, chỉ cử người quan sát. Khoảng một tuần sau, vào một buổi sáng đẹp trời, bỗng nhiên nhân dân hai nước đều nhìn thấy cả bãi ngô mới lấn chiếm kia tan tác! Những rẫy ngô đang mơn mởn xanh tốt không biết bị bàn tay ai đó nhổ sạch!

Hôm sau lại thấy rất nhiều người trong bộ dạng nông dân Trung Quốc, với những gùi ngô non trên lưng, họ ầm ầm kéo đến, vừa đi vừa la hét, mắng chửi bằng tiếng địa phương (tiếng Quan Hỏa) rằng: Chúng tao đã biết ai nhổ ngô, chúng tao mà bắt được thì đánh gãy chân… Hôm nay chúng tao lại trồng, xem chúng mày làm gì…

Cứ thế đám nông dân kia lại ầm ầm trồng xuống, chỉ một buổi sáng bãi đất đó lại xanh rì ngô non.

Và lần này, họ dựng chòi, cử người ở lại trông nom, cũng có cả lính dựng trạm gác để bảo vệ cái gọi là “chủ quyền”. Về phía ta vẫn im lặng, dân vẫn đi lên nương, lính biên phòng vẫn đi tuần, khu vực đang tranh chấp kia vẫn cứ để anh hàng xóm xấu xí kia “án ngữ”.

Một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua… Cũng lại vào một buổi sáng đẹp trời, người dân hai nước lại nhìn thấy bãi ngô kia nát bét, bị nhổ, chặt, phá sạch… Ngay cả mấy cái lán mà họ dựng lên mấy tuần trước cũng bị đốt trụi. Trạm gác của đám lính thì không cánh mà bay! Cứ như thể có một thế lực siêu nhiên nào đó đang âm thầm ngăn cản sự lấn chiếm của anh hàng xóm xấu xí kia.

Rồi câu chuyện lại vẫn diễn ra như lần trước. Đám nông dân Trung Quốc lại ầm ầm kéo đến bãi tranh chấp, họ vẫn la mắng, hăm dọa. Lần này họ không trồng ngô non nữa, họ dùng ngựa thồ rất nhiều cây nom như cây sa mộc đến để trồng. Cũng với chiến thuật biển người, chỉ trong buổi sáng cả bãi ngô kia biến thành một rừng sa mộc. Lần này, không những họ dựng lán, còn dựng cả hàng rào dây thép gai, có gắn biển cả tiếng Trung, tiếng Việt: “Hàng rào có điện, nguy hiểm chết người”.

Lần này thì phía Việt Nam bắt đầu hành động trước hành động tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc, nông dân của mình cũng ầm ầm vác dao vác cuốc đến sát bãi tranh chấp, cũng trồng cây, vừa trồng cũng vừa mắng chửi, hăm dọa… Cả một góc biên giới ầm ĩ cho đến tối mịt.

Vài tháng trôi qua, bãi tranh chấp lúc này cây đã mọc ngang bụng người lớn, phía Trung Quốc có vẻ an tâm với “khu rừng” họ dày công trồng xuống, hàng rào dây thép gai vẫn nghênh ngang cùng tấm biển tiếng Trung lẫn tiếng Việt…

Lại vào một buổi tờ mờ sáng, bỗng nhiên nhân dân hai nước nghe tiếng kẻng báo động ầm ĩ, lính biên phòng hai nước cũng vội vã chỉnh tề trang phục chạy ra bãi tranh chấp thường ngày.

Thật kinh khủng! Cả khu rừng sa mộc xanh mơn mởn kia bị nhổ sạch, cây nào cây nấy lật rễ lên trời, hàng rào dây thép gai bị cắt nát, những cái lán dựng lên cũng không cánh mà bay…

Đọc đến đây hẳn bạn đọc đã hiểu, không phải một thế lực siêu nhiên nào ra tay ngăn cản sự lấn chiếm của anh hàng xóm xấu tính kia, chả có thánh thần nào giúp đỡ bà con nông dân Việt Nam để giữ đất. Đó chính là cách thức tự vệ, giữ đất tổ tiên của người nông dân phía Bắc Việt Nam.

Chúng ta thật sự khó khăn nếu đối đầu trực tiếp với một thế lực vừa đông vừa mạnh, nhưng chúng ta có cách thức và kinh nghiệm ngàn năm về cách tự vệ kiểu du kích trước những hành động tranh chấp lãnh thổ của “hàng xóm”. Phía bên kia dù có cậy đông đến mấy vẫn có lúc sơ hở, dù có dựng rào thép, dựng lán trông coi cũng có lúc lơ đãng. Đặc biệt là những đêm tối mịt, không trăng, không sao, lại gió bấc rét mướt… Thế là nông dân chúng ta lại tổ chức từng nhóm nhỏ, luồn sâu vào bãi tranh chấp, cứ thế nhổ sạch không chừa một gốc cây!

Đất này của tổ tiên chúng ta, nếu chúng ta không trồng cấy được thì tất nhiên không để kẻ nào hưởng lợi… Đó là cách ngăn chặn cực kỳ thông minh, hợp người, hợp sức, lại tránh được đụng độ, đổ máu…

Cứ thế những cuộc tranh chấp lãnh thổ núp dưới bóng nông dân của hai phía kéo dài, vùng tranh chấp vẫn là vùng tranh chấp, phía hàng xóm xấu tính kia dù làm mọi cách cũng không thể biến đất ta thành đất họ. Cho đến khi, hai bên chính thức ký được hiệp định biên giới, chia đôi bãi đất tranh chấp, đặt cột mốc hẳn hoi thì “cuộc chiến” âm thầm đó mới chấm dứt.

Chúng tôi kể câu chuyện này như một ví dụ điển hình về cách thức ứng xử với anh hàng xóm xấu tính, luôn tìm mọi cách để thôn tính, chiếm đoạt lãnh thổ, lãnh hải nước ta.

tranh chấp lãnh thổ 1
Tàu Cảnh sát biển Việt Nam bảo vệ Tổ quốc

Bây giờ, câu chuyện bãi Tư Chính ngoài biển Đông và nhiều vùng biển của nước ta vẫn bị Trung Quốc xâm lấn. Thế thì cách thức đấu tranh cũng vậy, họ cứ tuần tiễu bằng tàu lớn, đưa ngư dân họ ra đánh bắt hải sản, nói toẹt ra là giả vờ đánh bắt để lấn chiếm vùng biển. Nhưng họ sẽ không thể và chắc chắn không thể 24/24 giờ nghênh ngang ngoài đó và cũng không ai để yên cho họ tung hoành ngoài đó.

Rồi đến một buổi sáng đẹp trời trên biển, lưới ngư dân Trung Quốc sẽ bị cắt te tua, có thể cả tàu đánh cá cũng bị đục thủng. Ngay cả với cái gọi là “tàu hải giám” gì đó cũng sẽ hỏng động cơ, thậm chí bị chìm nghỉm một cách bí ẩn…

Cứ như thế và sẽ là như thế, để xem họ có thể dễ dàng biến vùng biển của ta thành ao nhà họ được không??? Kẻ mạnh không có nghĩa là dùng sức vóc của mình mà dễ dàng bắt nạt tất cả.

“Sông núi nước Nam vua Nam ở/ Rành rành định phận tại sách Trời”. Vâng, sông biển, núi non của mỗi dân tộc đều đã được Trời định! Nếu một ai đó, kể cả kẻ mạnh thì vẫn chỉ là người, không thể đi ngược lại với ý Trời. Điều đó là không thể, họ sẽ tự hủy diệt nếu đi ngược lại ý Trời.

Ngọc Khê (Cao Bằng, ngày 31/7/2019)

Bình luận