Tỷ lệ phân chia tài sản và chiếc chìa khóa định đoạt số phận Trung Nguyên

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 4:39 12/03/2019 |

PV Báo Tuổi trẻ & Đời sống: Theo luật sư, tại sao vụ ly hôn của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên lại phức tạp và kéo dài đến vậy? Tính từ thời điểm bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi đơn đến nay đã hơn 3 năm, sau 10 lần hòa giải bất thành, đôi bên vẫn dẫn nhau ra tòa “khẩu chiến” nhiều ngày liền?

Luật sư Phạm Văn Phất, Trưởng Văn phòng luật sư An Phát Phạm: Với các cặp vợ chồng khác, nếu chỉ có mỗi vấn đề ly hôn thì rất đơn giản. Hai bên ra tòa một vài tiếng có khi cũng xong. Tuy nhiên, vụ việc của bà Thảo – ông Vũ kéo dài là do liên quan đến tài sản. Sau nhiều năm xây dựng cơ nghiệp, cả hai có khối tài sản khổng lồ liên quan đến cổ phần, cổ phiếu, bất động sản, tiền, vàng… Tòa án cần xác minh tài sản nào là của công ty, tài sản nào là của chung vợ chồng, tài sản nào của cá nhân…

Ngoài ra, hai người này được xem như là người của công chúng nên xoay quanh vụ ly hôn có rất nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí là trái chiều.

-13 bất động sản đã được vợ chồng ông chủ Trung Nguyên thống nhất phân chia 50/50. Hai vợ chồng này chỉ đang tranh chấp khoản tài sản gần 7.700 tỷ đồng tiền mặt, vàng ở ngân hàng và giá trị cổ phần của Tập đoàn Trung Nguyên . Phía ông Vũ đòi phân chia theo tỉ lệ 7/3. Còn bà Thảo yêu cầu phân chia theo tỉ lệ 5/5, kèm theo việc bà này được nắm 51% cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên (Trung Nguyên Investment) – chiếc chìa khóa của cả tập đoàn. Luật sư có bình luận gì về tỉ lệ của đôi bên và theo luật pháp thì khối tài sản được phân chia như thế nào? 

Theo quy định tại Luật Hôn nhân Gia đình, tài sản chung của vợ chồng là tài sản chung hợp nhất, nếu không thỏa thuận được thì chia đôi, có tính đến công sức của vợ chồng… Tài sản chung chia bằng hiện vật, nếu không chia bằng hiện vật thì chia bằng giá trị. Tuy nhiên, công sức đóng góp thế nào thì pháp luật lại không nói rõ. Điều này phụ thuộc vào sự vận dụng và đánh giá của thẩm phán.

Mọi chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng lại phức tạp vì dường như quan điểm kinh doanh của hai vợ chồng không khớp nhau. Người này không phục người kia, từ đó nảy sinh những tranh chấp về tài sản và quyền điều hành, quản lý doanh nghiệp.

Được biết tính toán sơ bộ, nếu theo phương án của ông Vũ, sau ly hôn, ông sẽ sở hữu 64,66% Trung Nguyên Investment (bao gồm 1,66% cổ phần là tài sản riêng được thừa kế), và bà Thảo chỉ còn 27%, thấp hơn tỉ lệ sở hữu hiện tại. Theo phương án của bà Thảo, sau ly hôn, ông Vũ sẽ chỉ còn nắm 40,66%.

Còn nếu chia đôi 50/50, ông Vũ sẽ có 46,66% và bà Thảo chỉ nắm 45% cổ phần tại Trung Nguyên. Tuy nhiên, kịch bản này giúp số cổ phần của bà Thảo vượt quá mốc quan trọng 35% ở Trung Nguyên Investment. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, với việc sở hữu trên 35% cổ phần, bà Thảo có quyền phủ quyết một số quyết định quan trọng của công ty này.

Như vậy có thể thấy, người nào cũng cho rằng phần lớn tài sản rơi vào tay mình thì sẽ tốt hơn. Ở đây không nên đặt vấn đề phê phán chê trách ai tham lam cả, mà chỉ thuần túy là về quan điểm kinh doanh. Ông Vũ hay bà Thảo đưa ra tỉ lệ của riêng mình vì muốn có được công ty mẹ của Trung Nguyên, muốn Trung Nguyên vận hành theo cách thức, chiến lược của mình. Muốn vậy, họ phải vạch ra các phương án để vượt qua khó khăn nếu gặp phải bế tắc khi tỉ lệ sở hữu chưa quyết định được.

Tôi không đưa ra ý kiến ai là người nên giữ doanh nghiệp, hay họ nên làm gì. Vì có những người coi tình cảm quan trọng hơn tiền bạc. Có những người thì quan niệm khi tình cảm sứt mẻ rồi thì phải bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. Có người lại cho rằng lý tưởng cao quý hơn, có người thì lại khẳng định gia đình mới là số 1, cao quý hơn lý tưởng chung cho xã hội. Thế nên, điều đầu tiên chúng ta cần tôn trọng quyền quyết định đối với tài sản của họ. Mọi  bình luận nói về sự tham lam, ích kỷ đều không thỏa đáng.

Trong vụ án này, luật sư, VKS hay Tòa án đều phải nhìn nhận khách quan, tính đến những bước xa hơn để tránh đưa họ vào cơn khủng hoảng khác bế tắc hơn bây giờ. Ông Vũ đưa ra tỉ lệ 7/3 có thể là vì ông đã cân đối với các tài sản khác. Chẳng hạn về cổ phần ông Vũ 70% nhưng về các tài sản khác, ông Vũ lại bù trừ đi. Bản chất người ta không muốn phần hơn về cổ phần mà là vì muốn có được quyền điều hành công ty đó.

Luật sư Phạm Văn Phất

– Ông Vũ có nói rằng bà Thảo là người phụ nữ “dữ tợn”, “không ai phá Trung Nguyên như cô Thảo”? Ông có cho rằng những điều này ảnh hưởng đến phán quyết về quyền định đoạt công ty?

Mỗi người tính cách đã có sẵn. Mỗi người đều có những sự thay đổi làm bên kia ngạc nhiên. Nhưng đó là quy luật của cuộc sống. Có những người vì hận thù mà người ta muốn vứt mọi thành tựu xuống sông xuống biển mới hả hê. Ở trong vụ án này, tôi không thấy có sự hận thù nhau tới mức không thể hàn gắn được. Tôi chỉ nhìn thấy khát vọng về chuyện thể hiện tài năng trong kinh doanh của mỗi người. Kể cả bà Thảo cũng có khát vọng chứ không phải không.

Tôi cũng không đưa ra bình luận về ý kiến cho rằng bà Thảo dùng mưu mẹo gì ở đây. Phàm là những doanh nhân thì trước những việc làm lớn họ đều có tính toán hay có “mưu” riêng thì mới làm được. Mưu mẹo thế nào, không giẫm đạp lên quyền lợi chính đáng của người khác là được.

– Có ý kiến cho rằng, cái tranh giành ở đây không phải là tiền bạc, địa vị hay quyền lực. Cái tranh giành ở đây là 2 chữ Trung Nguyên, tâm huyết cả đời ông Vũ. Ông không an tâm tin tưởng nếu Trung Nguyên bị định đoạt bởi người phụ nữ mà ông không còn tin tưởng. Luật sư có bình luận gì về ý kiến này?

Những gì ông ấy thể hiện ra là như thế, nhưng còn chuyện mà ông ấy lo lắng có đúng hay không thì lại là chuyện khác. Mỗi người có triết lý kinh doanh khác nhau. Ví dụ như bà Thảo, tôi nghĩ với bà, làm kinh doanh là để vun vén cho gia đình. Đó là quyền tự do của cá nhân. Có thể nhiều khi bà Thảo không muốn có nhiều chi phí hoang tàn, không muốn chồng mang tài sản của gia đình theo đuổi những thứ quá vĩ cuồng, tài sản chung của vợ chồng mà cứ nghe theo sự tung hô của người khác và rót vào những chiến lược không chuẩn thì chẳng ai an tâm. Bà Thảo muốn khối tài sản ấy được vững chắc theo cách của mình. Giả sử ông Vũ muốn nhân nó lên làm 10 nhưng bà Thảo chỉ muốn phát triển theo cấp số cộng mà chắc chắn. Đó đều là quan điểm của cá nhân và quan trọng là tòa phải giải quyết sao cho hài hòa và có lợi cho cả hai bên.

Bà Thảo, ông Vũ và Tòa án đều chịu những áp lực từ dư luận xã hội. Nhiều người nói rằng bà Thảo tham lam, tôi cho rằng nói như vậy là không thỏa đáng. Đối với tài sản của người ta thì người ta có quyền đấu tranh và bảo vệ theo cách của mình. Tại sao bà ấy lại phải dành công sức của mình cho một chiến lược bà ấy không mong muốn? Ông Vũ “nói tiền nhiều để làm gì” nhưng sao cứ phải đòi 70%? Vì ông ấy cũng có lý tưởng riêng. Trong câu chuyện này không có ai tốt xấu. Người ta chỉ đơn giản đang lựa chọn những gì quan trọng với cuộc sống và mục tiêu hiện tại khi cả hai không còn chung lối mà thôi.

Phạm Hạnh

 

Bình luận

Bạn có thể quan tâm