Văn hóa công vụ: Nịnh bợ sếp có nên luật hóa?

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:06 22/05/2019 |

Được cấp dưới cho đi mây về gió trên thăm thẳm tầng không, sung sướng râm ran, thì đến bao giờ lãnh đạo mới tỉnh để xử lý cấp dưới về hành vi lấy lòng, nịnh bợ.

Họ nịnh sếp, nịnh vợ sếp, nịnh cả con sếp (ảnh minh họa)

Nịnh là một hành vi trong đời sống thường nhật. Từ trước đến nay, truyền thông và dư luận xã hội tốn rất nhiều thời gian, giấy mực để nói về nịnh, lên án nịnh. Có cả một luận án tiến sĩ “Hành vi nịnh trong tiếng Việt” mà một dạo xôn xao kẻ chê bai cười cợt, người ngợi khen, ủng hộ. Vậy mà, nịnh vẫn không mất đi cứ ngang nhiên, dai dẳng tồn tại với sức sống mãnh liệt ngang như tệ nạn tham nhũng.

Vừa rồi, “trong buổi họp báo chiều ngày 9/5, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết trong khi xây dựng dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, một số ý kiến đề nghị đưa vào quy định cán bộ công chức không được nịnh bợ cấp trên. Bộ Nội vụ đã tiếp thu và tính toán đưa vào một số điều luật”. 

Ông thứ trưởng cũng nhấn mạnh “… trong nhà nước pháp quyền, những gì luật hóa mà có tác động tốt thì cần xem xét xây dựng”. Dư luận được một phen xôn xao với đề xuất luật hóa “cán bộ công chức không được nịnh bợ cấp trên”. Người thì đồng tình ủng hộ, kẻ thì nghi ngờ tính khả thi.

Người ủng hộ thì hả hê chỉ ra trong đời sống công sở có loại cán bộ nhân viên luôn sống luồn cúi, đón ý cấp trên, bợ đỡ. Một loại “nô tài” phụ thuộc, lệ thuộc của sếp. Họ nịnh sếp, nịnh vợ sếp, nịnh cả con sếp. Vụ cấp dưới mang xe ô tô biển xanh đón quý phu nhân một bộ trưởng tận chân cầu thang máy bay gây ồn ào dư luận cũng là một hiện tượng lấy lòng, đón ý, nịnh bợ cấp trên. Nó là vết đen của lịch sử văn hóa quan trường khó rửa sạch. Người nghi ngờ tính khả thi cũng có cơ sở.

Một trăm ông sếp thì đến 99 ông thích những lời nịnh hót du dương. Được cấp dưới cho đi mây về gió trên thăm thẳm tầng không, sung sướng râm ran, đến bao giờ mới tỉnh để xử lý cấp dưới về hành vi lấy lòng, nịnh bợ. Vả lại, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ông sếp nào thì giúp việc ấy. Kỉ luật thuộc hạ nịnh bợ thì hết nghe lời nịnh hót, hết sướng râm ran, có ông nào hoãn cái sự sung sướng, tước đoạt cái sự sướng ấy của mình không?

Luật hóa cán bộ không được nịnh bợ cấp trên là một ý tưởng cần phải lưu tâm và bàn bạc. Tuy nhiên, ý tưởng chưa chắc đã thành hiện thực. Ý tưởng dù có hay bao nhiêu nhưng không có tính khả thi thì cũng không được đời sống xã hội kiểm nghiệm.

Thực ra, ngay từ đầu năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ để xây dựng tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, cách ứng xử văn hóa của cán bộ công chức, viên chức. Một trong những quy định cụ thể cán bộ công chức phải thực hiện là: “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép. Tinh thần thái độ “luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ”.

Quả thật! Nếu thực hiện được như thế thì còn gì bằng? Dân sẽ được nhờ, nền hành chính quốc gia sẽ văn minh, tiến bộ. Bây giờ, mà luật hóa “cán bộ công chức không được nịnh bợ cấp trên” thì không biết luật hóa những gì, và luật hóa ra sao?

***

Nhận thức và giải nghĩa từ nịnh, hành vi nịnh không phải ai cũng biết, người ta cảm nhận được, chứ không cắt nghĩa được trọn vẹn. Từ điển Tiếng Việt – Viện Ngôn Ngữ 2001 giải nghĩa từ nịnh là: “Khen quá đáng hoặc khen không đúng, chỉ cốt để làm đẹp lòng (thường nhằm mục đích cầu lợi). Nịnh bợ: “Tự hạ mình, nịnh một cách hèn hạ để cầu lợi”. Nịnh cũng dăm bảy loại: Nịnh đầm thường chỉ hành vi của đàn ông xun xoe nịnh phụ nữ để lấy lòng. Nịnh hót là cấp dưới nịnh nọt và ton hót với cấp trên. Còn nịnh thần là kẻ bề tôi gian thần nịnh bậc đế vương. Tính chất nịnh và kiểu cách nịnh có thể khác nhau, nhưng đều chung mục đích là… cầu lợi.

Cầu lợi vật chất, cầu lợi quyền chức, hoặc chỉ đơn thuần là cầu lợi tình cảm, muốn đối tượng được nịnh dành nhiều ưu ái tình cảm cho mình. Nịnh cũng có nhiều đối tượng. Nịnh bạn bè. Nịnh con cái. Nịnh bề trên. Nịnh cấp dưới. Nhưng, nịnh sếp, nịnh cấp trên thường là mang tính cầu lợi nhất.

Cuộc sống vốn vô cùng phức tạp, nhưng cũng phong phú và sinh động vô cùng. Nói đến câu chuyện luật hóa không được nịnh sếp, tôi lại nghĩ đến một hiện tượng có tính xã hội học: Ấy là… khen và khen đểu. Khen đểu với nịnh đểu là hai khái niệm khác nhau, nhưng đôi khi trong ngữ cảnh nhất định lại trùng khít nhau về nghĩa. Khen thì ai cũng biết: “Khen là nói lên sự đánh giá tốt về ai, về cái gì, việc gì với ý vừa lòng”. Chẳng hạn như khen cô gái đẹp, khen chàng trai thật thà, khen con nhà hàng xóm học giỏi. Cái sự khen ấy còn được văn bản hóa bằng… giấy khen, bằng khen.

Còn khen đểu thì dường như chưa được đưa vào từ điển. Biểu hiện của khen đểu rất biến hóa. Chẳng hạn, sếp nữ đêm thức khuya, sáng dậy muộn mà giờ làm việc sắp đến, mới quáng quàng quơ vội chiếc áo chưa kịp là đỡ nhàu nhất mặc vào. Đến cơ quan, gặp đồng nghiệp, gặp cấp dưới, có người cười mỉm khen: Hôm nay, sếp vui tươi, giản dị, mộc quá nhỉ. Cái áo của sếp được nhà thiết kế theo phong cách vải nhăn không phải là, tiện lợi quá.

 Chẳng hạn, đến nhà sếp ăn tân gia, thấy quét sơn lòe loẹt, phối màu sến súa, nhưng lại khen: Ôi trời! Chị có óc thẩm mỹ cao thật đấy. Chị làm tài chính, tưởng là tư duy toàn con số khô khan mà có con mắt mỹ học tinh tế, chọn màu sắc lãng mạn và thơ mộng quá. Lúc này, cái sự khen đểu với nịnh đểu dường như trùng khít với nhau.

Có một câu chuyện dân gian về nịnh đểu hài hước thế này: “Một nhà nhiếp ảnh nghiệp dư được mời tới dự bữa tối với mấy người bạn, và anh ta mang theo mấy bức ảnh để khoe với chủ nhà. Cô chủ nhìn mấy bức ảnh rồi nịnh: “Ảnh đẹp quá! Chắc chắn anh là người giàu có và chịu chơi mua được cái máy ảnh tốt rất đắt tiền”. Nhiếp ảnh gia lặng im. Lúc chào ra về, anh ta bảo, “Cảm ơn về bữa tối rất ngon! Cô rất sành sỏi mua được cái nồi rất tốt”. Khen đểu và nịnh đểu hình như cũng chưa kịp đưa vào từ điển tiếng Việt.

Muốn luật hóa được hành vi nịnh bợ thì trước hết phải làm rõ khái niệm “nịnh bợ”, rõ các tiêu chí “nịnh bợ

Tình cảm là một đại lượng rất trìu tượng, mơ hồ, khó cân đong đo đếm được, chỉ có thể cảm nhận. Phân biệt thân mật tình cảm với sếp và nịnh bợ sếp cũng rất khó. Cũng một hành vi, người này thì cho rằng đó chỉ là thái độ gần gũi, quý mến sếp, bày tỏ tình cảm thân mật với sếp, người thì cho là nịnh bợ. Đâu là ranh giới giữa tình cảm và nịnh bợ cấp trên dường như rất trìu tượng, khó phân biệt. Hoặc phân biệt giữa khen sếp với nịnh sếp cũng khó. Sếp làm tốt, chả lẽ cấp dưới không được phép khen? Được chứ.

Khen sếp cũng được coi là nịnh bợ thì lại không công bằng. Giữa nịnh bợ với nịnh khéo, nịnh như là không nịnh, thậm chí “mắng” sếp mà đạt đến trình độ thượng thừa, ai cũng thấy đang diễn mà không chỉ ra được nhân chứng, vật chứng, ngôn chứng.

Có chuyện hài hước thế này: “Trong cuộc họp của cơ quan, một nhân viên hùng hổ đứng lên phát biểu: “Tôi xin mạnh dạn và nghiêm khắc phê bình thủ trưởng. Thủ trưởng là đầu tầu, là ngọn cờ của cơ quan, nhưng không chịu giữ gìn sức khoẻ. Thủ trưởng phải biết rằng sức khoẻ của mình là tài sản quý báu của cơ quan chúng ta. Tham công tiếc việc, làm hao mòn sức khỏe là thủ trưởng đã phạm tội… lãng phí tài sản của đơn vị ta, ngành ta, của đất nước ta.

Chính vì vậy, tôi nghiêm khắc phê bình thủ trưởng, và yêu cầu thủ trưởng khắc phục sửa chữa”. Lại trong cuộc họp khác, một nhân viên đứng lên mắng sếp: “Đồng chí trưởng phòng thật quá đáng, đối xử với gia đình không ra cái gì cả. Đồng chí có vợ đẹp con ngoan thế mà cứ lăn xả vào công việc của phòng, đi sớm về khuya, chẳng ngó ngàng gì đến chị và các cháu. Đồng chí thật không công bằng, coi việc của cơ quan hơn cả hậu phương gia đình”.

Ngay trong cuộc họp ấy, anh trường phòng không ngần ngại tiếp thu tinh thần của cấp dưới lại còn khen anh nhân viên ấy thẳng thắn, không nịnh bợ cấp trên. Đúng là trên dưới nịnh nhau đến mức thành nghệ thuật siêu đẳng. Đố ai kỉ luật được, đố ai tống giam được, dù đã luật hóa không được nịnh bợ cấp trên.

Mọi sự rõ ràng mới đi đến chân lý. Chân lý là mục đích ai cũng phải vươn tới. Nếu phân biệt không rõ ràng giữa các khái niệm nịnh này mà cứ “luật hóa” thì sẽ cần phải cảnh giác với nguy cơ dẫn đến tình trạng: Một là, lợi dụng luật để triệt hạ nhau. Gán cho việc khen sếp, việc thể hiện tình cảm với sếp cũng là nịnh bợ rồi đem ra xử lý nhau. Hai là, một bầu không khí sợ sệt, giữ gìn lời ăn tiếng nói, không dám khen, không dám thể hiện tình cảm với sếp xuất hiện. Vô tình không gian giao tiếp công sở u ám, nặng nề. Ba là, hỗn loạn trong giao tiếp và công việc ở công sở.

Bởi tình trạng: Cùng một hành vi, nhưng người này bảo tôi thể hiện tình cảm chân thành, gần gũi với sếp, tôi khen sếp chân thành vì sếp làm được việc, sếp tốt; nhưng người kia lại quy kết là nịnh bợ sếp một cách xấu xa, bỉ ổi. Cho nên, muốn luật hóa được hành vi nịnh bợ thì trước hết phải làm rõ khái niệm “nịnh bợ”, rõ các tiêu chí “nịnh bợ”.

Chúng ta đã và đang ban hành rất nhiều danh hiệu, tiêu chuẩn như văn hóa doanh nghiệp, văn hóa cơ quan, thôn văn hóa, xã văn hóa, gia đình văn hóa. Tuy nhiên, để thực hiện được vẫn đang còn rất nhiều điều bất cập, và đôi khi mang tính hình thức. Bây giờ, thêm một đề xuất luật hóa không nịnh bợ cấp trên nữa, liệu có cần thiết và có đi vào cuộc sống được không?

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm