Vụ án Vũ “nhôm”: Khi bàn tay doanh nghiệp thành những vòi bạch tuộc

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 9:33 01/01/2018 |

Vũ “nhôm” là một nhân vật không còn xa lạ đối với dân Đà Nẵng và cả với khách vãng lai. Trong những lúc trà dư tửu hậu, những lúc tám chuyện, người ta nói về một thành phố Đà Nẵng đáng sống thì cũng nói đến kiến trúc sư trưởng, thần tượng Nguyễn Bá Thanh, tất nhiên cũng không bỏ sót cái tên Vũ “nhôm”. Phan Văn Anh Vũ (tên đầy đủ của Vũ “nhôm”) 42 tuổi, đang sở hữu hàng loạt doanh nghiệp: Công ty cổ phần 79; Công ty TNHH I.V.C; Công ty cổ phần Bắc Nam 79, và đồng sở hữu nhiều công ty khác bằng cách góp vốn. Gọi là Vũ “nhôm” bởi xuất phát điểm làm giàu của Phan Văn Anh Vũ là làm nhôm kính. Biệt danh Vũ “nhôm” là niềm thích thú thỏa mãn tự hào, hay nỗi khó chịu thậm chí tức giận của Vũ thì chỉ Vũ biết.

Dân gian cứ gọi theo cách của dân gian. Nhưng, nếu chỉ làm nhôm kính đến mức nổi tiếng và chết danh Vũ “nhôm” thì người đời cũng không mấy quan tâm. Đã là biệt danh vang lừng thì phải gắn với việc quái đản hoặc tày trời không mấy người dám làm và làm nổi thì cũng thành thương hiệu tiếng tăm chứ không phải nổi tiếng. Tiếng tăm bởi “chín dự án và 31 nhà đất công sản là những khu đất vàng này đều thuộc sở hữu của ông Vũ “nhôm”. Dư luận quần chúng Đà Nẵng đã và đang bàn luận vì sao Vũ “nhôm” lại mua được nhiều tài sản công ở chỗ đất đắc địa như thế? Vì sao Vũ “nhôm” được chỉ định mua mà không qua đấu thầu? Vũ “nhôm” có nằm ở một nhóm lợi ích nào không? Và quan hệ giữa Vũ “nhôm” với thế giới quyền lực nào mà đất công, nhà công lại “rơi” vào tay ông ta nhiều và dễ dàng thế?

Đại gia Vũ “nhôm”

Trong môn Kinh tế – Chính trị học có khái niệm: “Tư bản tài chính lũng loạn nhà nước”. Ấy là sách nói về những nhà tài chính ở các nước tư bản điều khiển chính sách kinh tế, tài chính, thao túng các chủ trương quyết sách của chính quyền và địa phương. Mong là Việt Nam chưa có, nếu manh nha thì phải cho ngay vào lò.

Hơn hai tháng trước, “…Ngày 4/10, trong buổi tiếp xúc của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng với cử tri quận Cẩm Lệ, cử tri Hoàng Ngọc Khang, phường Hòa Thọ Đông đặt câu hỏi: “Vũ “nhôm” là ai mà người ta đặt ra biệt danh “mafia” của Đà Nẵng? Tại sao để Vũ “nhôm” tác động nhiều đến Đà Nẵng như thế?”. Đặt vấn đề như vậy, là mới… tác động, chứ chưa lũng loạn được chính quyền?

Lại thêm một thông tin nữa: “Chiều 18/12, tại buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND TP. Đà Nẵng khóa 9 với cử tri Q.Sơn Trà, cử tri Nguyễn Ngọc Dũng (trú P.Phước Mỹ) đã hỏi: “Ông Phan Văn Anh Vũ là ai? Vì sao giám đốc công ty tư nhân đã có thể gây sức ép giải quyết nhà công sản nơi có vị trí thuận lợi, đắc địa của TP?” Câu hỏi tìm lời đáp mới hoài nghi việc gây sức ép, chứ cũng chưa khẳng định Vũ đã lũng loạn được chính quyền? Gần đây nhất, đại tá Lê Công Thạnh, nguyên chỉ huy trưởng Tỉnh đội Quảng Nam – Đà Nẵng ngày trước, trong buổi gặp mặt cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu chiều 20/12, hỏi Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa rằng: “Có hay không chuyện ông Vũ gây sức ép buộc chính quyền phải thực hiện theo ý mình là giải quyết đất, nhà công sản ở những nơi thuận lợi như đường Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học để làm dự án, mua bán chuyển nhượng với giá thấp, không qua đấu giá?”.

Một ông cán bộ cấp cao quân đội hỏi vị lãnh đạo to nhất thành phố, chứ không phải nhân viên quèn cạo giấy, cũng là điều bức xúc, là câu hỏi lớn lao. Cử tri là dân thường hỏi. Cử tri là cán bộ các cấp hỏi. Gây sức ép? Tác động? Có hay không? Không hay có? Cảnh báo: Cá nhân lãnh đạo, quản lý mà bắt tay với doanh nghiệp thì tập thể chính quyền sẽ mang tiếng tăm. Có cảm giác như bầu khí quyển ở Đà Nẵng nặng nề, nhưng không u ám bởi lòng dân đang bất bình trước những điều ngang trái.

Một công trình bất động sản của Vũ “nhôm”

Cũng vị cán bộ cao cấp quân đội ấy hỏi: “Có hay không chuyện ông Vũ chỉ mặt và có lời lẽ hăm dọa chủ tịch thành phố rằng: Tôi sẽ cho ông nghỉ việc, khi chính quyền không đồng ý yêu cầu của Vũ về một dự án nào đó? Tôi còn nghe rằng có một số lãnh đạo ở đó mà Vũ dám hiên ngang nói như vậy”. Nếu có thật chuyện này thì… địa phương này loạn to. Một cá nhân, một doanh nhân có ai chống lưng mà dám chỉ mặt thị trưởng, coi thường chính quyền? Tại sao lại có chuyện “anh hùng nhất khoảnh”, coi trời bằng vung như vậy?

Kẻ làm mưa làm gió coi thường pháp luật, bỉ mặt người đứng đầu chính quyền địa phương như thế chỉ có thể: Một là, đằng sau là một quyền lực ngầm ghê gớm, hoặc hai là, ông lớn bị quát nạt đó đã há miệng mắc quai, bị dắt mũi, bị sai khiến, dọa nạt. Trả lời các câu hỏi của các cử tri, rồi tân Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa buồn bã và ai oán đặt lại câu hỏi: “Tại sao lại như thế được? Một chính quyền như thế này mà lại có thể để như thế, làm sao chấp nhận được? Có phải là sự sỉ nhục đối với chúng ta hay không?”. Ba dấu hỏi lớn cần có lời đáp, hay các câu hỏi cũng đã là câu trả lời. Đã đến lúc lương tâm nổi giận, đã đến lúc cây quyền trượng pháp luật phải giơ ra ngăn chặn những kẻ lũng loạn thị trường, thao túng lòng người.

Con người bình thường có mối quan hệ bình thường, con người đặc biệt có những mối quan hệ đặc biệt. Doanh nhân không chỉ quan hệ trong giới mà còn buộc phải quan hệ với chính quyền, càng thân mật gần gũi bao nhiêu thì càng được ủng hộ, quan tâm bấy nhiêu. Đó cũng là điều bình thường! Ở Đà Nẵng, Vũ “nhôm” quan hệ rộng rãi với giới quan chức. Đầu năm 2017, cả nước xôn xao về thông tin bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đi chiếc xe biển số giả hay thật… 43A-299.99 do Văn phòng thành ủy quản lý? Tháng 9 năm nay, lại một lần nữa ầm ĩ câu chuyện Bí thư Nguyễn Xuân Anh sử dụng hai nhà 45 và 47 của một doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Anh và đại gia Vũ “nhôm”

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc kiểm tra và kết luận ông Nguyễn Xuân Anh “thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng hai nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội”. Doanh nghiệp ấy chính là công ty do Vũ “nhôm” quản lý. Dân gian nói: Ông mất chân giò, bà thò chai rượu. Không dưng ai dễ mang phần cho ai. Đằng sau cuộc biếu tặng này là cái gì sẽ xảy ra chỉ có trời biết được. Không ai biếu không ai cái gì, mà biếu tặng khối tài sản rất lớn, chứ đâu phải cân cam hộp bánh. Vũ “nhôm” làm giàu từ tài sản công là quá trình lâu dài, chứ đâu chỉ thời ông Nguyễn Xuân Anh. Đà Nẵng – thành phố đáng sống, nhưng cũng ngổn ngang bề bộn những mặt trái đằng sau tấm huân chương.

Vũ “nhôm” trở thành “huyền thoại” ở đất Đà Nẵng từ lâu, và cũng bị Thanh tra sờ gáy từ lâu. Năm 2012, Thanh tra Chính phủ đã từng kết luận sai phạm đất đai ở Đà Nẵng: “…hầu hết các nhà đất công sản được bán cho ông Vũ “nhôm” không qua đấu giá và được hưởng nhiều chính sách ưu đãi khác. Nhiều dự án sau khi sở hữu ông Vũ chuyển nhượng, bán lại kiếm lợi hàng trăm tỉ đồng”.

Và “khu đất 29 ha thuộc dự án sân golf Đa Phước giao cho Công ty cổ phần 79 (do ông Vũ làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc) thấp hơn giá thành phố quy định, làm lợi cho Công ty này là 570,8 tỷ đồng”. Tuy nhiên sau đó 2 ngày UBND thành phố Đà Nẵng đã phản hồi, cho rằng “kết luận của cơ quan thanh tra là không có cơ sở…”. Vũ “nhôm” vẫn cứ bình chân như vại. Còn bây giờ, lò đã nóng, rác rưởi bị đốt và củi gộc, củi tươi độc hại cũng phải bị đốt.

Khi bàn tay doanh nghiệp thành những vòi bạch tuộc thì chúng thò được vào mọi ngõ ngách đời sống. Chặt vòi này nó mọc vòi kia như quái vật. Triệt để, thì phải thay đổi môi trường sống, để nó rụng hết vòi, hoặc buộc nó chết bất đắc kì tử.

Nguyễn Trường Yên

Tags:

Bình luận

Bạn có thể quan tâm