Đầu độc cháu nội, đàn bà dễ có mấy tay

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 5:20 26/08/2020 |

“Đàn bà dễ có mấy tay. Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan”. Đàn bà nhân hậu, đàn bà hy sinh vì chồng con, đàn bà bỏ chồng bỏ con, xưa nay chẳng hiếm. Nhưng, đàn bà bơm thuốc chuột vào sữa đầu độc cháu nội11 tháng thì có lẽ chỉ có một trong thế gian ngổn ngang đau thương này.

đầu độc cháu nội 1
Bà Chử Thị Mỹ Lệ

Câu chuyện xót xa xảy ra ở thành phố Thái Bình. Bà Chử Thị Mỹ Lệ, 51 tuổi, ở xã Tân Bình đã hai lần ra tay bơm thuốc diệt chuột vào sữa rồi cho cháu nội 11 tháng tuổi uống. Người “đàn bà dễ có mấy tay” này bơm lần thứ nhất tại nhà bà, đứa cháu bị ngộ độc phải đưa đi bệnh viện. Bà bơm lần thứ hai khi đứa cháu nhập viện đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Thái Bình.Tiên lượng nguy kịch vượt quá khả năng chuyên môn, Bệnh viện Nhi Thái Bình chuyển đứa bé tội nghiệp lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ nghi ngờ có dấu hiệu cháu bé uống phải sữa nhiễm độc, bèn mời công an vào cuộc.

Bây giờ, bà nội Chử Thị Mỹ Lệ đã bị công an bắt để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người”. Trước cơ quan điều tra, bà Mỹ Lệ thú nhận hành vi tội lỗi của mình và giải thích: cháu bé sinh non, nhiều ngày phải nằm trong lồng kính, bị bại não, tim bẩm sinh, hở hàm ếch. Bà ta muốn giải thoát cho cháu, cũng để cho bố mẹ cháu hết khổ.

Thông tin bà nội giết cháu khiến dư luận xã hội nổi giận, lên án. Số người ít ỏi cảm thông có người gần kẻ xa. Họ thấy bà bác sĩ công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình hàng ngày vui vẻ, xởi lởi. Có người hàng xóm, người thân còn chứng kiến bà rơi nước mắt khi mình là bác sĩ mà bất lực nhìn đứa bé tật nguyền không cứu chữa được. Có người kể: “Bà Lệ rất vất vả vì có cháu bị nhiều bệnh bẩm sinh. Nhiều lúc cháu bé la hét vì đau đớn, chúng tôi vẫn thấy bà ấy khóc, nói “giá có thể mang bệnh, đau đớn thay cho cháu để nó lớn làm người”.

Chịu áp lực nhất giờ đây không chỉ có bà Chử Thị Lệ Mỹ mà còn là người thân, là bố mẹ cháu bé – anh Lê Thanh D. và chị Trần Thu T.. Gánh nặng chăm sóc, sức ép tinh thần khi đứa con bị tật nguyền là không thể tả, kể hết. Giờ đây lại chứng kiến con bị nhiễm độc nằm viện, mẹ bị bắt giam. Mọi người cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh ấy mới chia sẻ được, mới cảm thông được.

Người con dâu Trần Thu T. cảm động nói về mẹ chồng một cách công khai trên báo chí rằng: “… Gần đây mẹ tôi lao lực vất vả chăm sóc cháu M, uống thuốc ngủ triền miên, có dấu hiệu mệt mỏi, stress nặng, nếu để bị giam giữ lâu sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng của mẹ. Vợ chồng tôi thương mẹ vô cùng”.Và: “… Một người hết lòng hy sinh, chịu đựng như thế, một người giàu tình thương như thế, nhân đạo nhân văn như thế, không nỡ bỏ cháu khi còn là thai nhi dị tật, thế thì sao có thể nhẫn tâm đầu độc cháu nội mình như mạng xã hội thêu dệt như vậy được?”.

Chị Trần Thu T. nói với các phóng viên: “Tôi không tin mẹ chồng lại làm điều ác!”. Đây cũng là một điều cần chia sẻ và suy nghĩ khi phê phán hành vi của bà Mỹ Lệ –  một người mẹ, người bà khốn khổ.

Ở góc nhìn luật pháp, những người lên án, phê phán lại có lý rất thuyết phục. Cháu bé dù bị tật nguyền nhưng cháu vẫn là một con người. Con người thì có quyền được sống, được chăm sóc, điều trị… Tước đoạt mạng sống của cháu bé là phạm tội… giết người. “Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ được một lọ thuốc chuột dạng nước đang sử dụng dang dở mà nghi can khai dùng để đầu độc cháu nội”. Có chứng cứ. Có lời khai thừa nhận. Cung và chứng, bước đầu đều được đưa vào hồ sơ.

đầu độc cháu nội 2
Phòng khám của bà Lệ

Có luật sư còn phân tích: Bà Mỹ Lệ đã hoàn thành hành vi tội phạm, không chỉ một lần mà tới hai lần. Bà sẽ phải đối mặt với tội danh… giết ngườinếu như giám định chất độc trong cơ thể cháu bé có hàm lượng nguy hiểm đến tính mạng. Theo một số luật sư, trường hợp cháu bé không bị tử vong do được cấp cứu kịp thời, nghi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm trong trường hợp phạm tội chưa đạt đã hoàn thành (hoàn thành về hành vi nhưng chưa đạt về hậu quả) với khung hình phạt cao nhất tới 20 năm tù.

Hiện nay, sau khi được các bác sĩ nhân viên y tế Bệnh viện Nhi trung ương điều trị chăm sóc tích cực, sức khỏe cháu bé đã tiến triển tốt và biết cười với mẹ.Dấu hiệu tích cực đã mở ra với bà nội Chử Thị Mỹ Lệ.

Ở góc nhìn đạo đức và nhân văn, những người phê phán bà đầu độc cháu nội càng có nhiều lý lẽ thuyết phục. Đứa bé dù có tật nguyền nhưng cũng là máu mủ ruột thịt của mình. Càng ốm yếu, bấy bớt, càng tật nguyền thì càng phải được thương yêu, chăm sóc. Thực tế cuộc sống có nhiều gia đình có hai, ba đứa con bị nhiễm chất độc da cam. Bố mẹ đau khổ, héo hon, mòn mỏi, người thân cực nhọc. Gánh nặng đè đầu, nghiệp chướng chất vai.

Nhưng, mấy ai xâm hại con cháu tật nguyền bất hạnh của mình đâu? Các bậc sinh thành vẫn âm thầm gạt nước mắt nuôi những đứa con khốn khổ, thiếu may mắn, dồn hết tình thương cho chúng đến mức quên cả tuổi thanh xuân, quên cả sức sống của mình. Có ông bố bà mẹ còn lo lắng sau này mình chết đi thì các đứa con bất hạnh, tật nguyền ấy sống ra sao? Hết mình hy sinh vì con, sống một đời thiệt thòi thầm lặng cũng vì con.

Cũng có gia đình con tật nguyền tưởng như bế tắc cuối đường hầm, không lối thoát. Nhưng, bằng tình yêu thương của người thân, của xã hội, rồi như một phép nhiệm mầu kỳ diệu, bệnh tật đứa bé dần dần tiến triển, biết học nghề, biết kiếm ăn, thậm chí có đứa vào trung cấp, đại học có một cái nghề ổn định. Sống có ích cho xã hội.

Vậy mà, bà nội Chử Thị Mỹ Lệ là người học cao, có bằng bác sĩ trị bệnh cứu người, hiểu biết pháp luật mà lại hành động nhẫn tâm và đau đớn như vậy? Tại sao người đàn bà khoác áo thầy thuốc mà không cứu người, cứu cháu lại hành động tàn ác bằng chính kiến thức y khoa được học?

Rất có thể bà chăm sóc đứa cháu tật nguyền lâu ngày quá mệt mỏi. Bà bị stress, bị trầm cảm? Trạng thái u uất, chơi vơi thương xót số phận mình và xót xa cả nỗi nhọc nhằn áp lực tinh thần của con cháu khiến bà hoang mang, hoảng loạn. Nhất thời, tâm trạng bí bách dẫn đến bế tắc, tuyệt vọng, rồi không kiểm soát được hành vi nên đã đầu độc cháu nội? Nếu ở góc nhìn bệnh lý học như thế này, chúng ta có thể chia sẻ được chăng?

Có một cách lý giải khác nữa, chính tự bà nội nói ra: Bà muốn giải thoát cho đứa cháu tội nghiệp khỏi vòng nghiệp chướng, cho con cái hết nỗi khổ đau? Câu chuyện rẽ sang hướng tâm linh mang nặng sắc màu Phật giáo. Vậy thì, con người sinh ra vốn mang nghiệp của tiền kiếp, của kiếp đương đại. Đã là nghiệp thì nghiệp ác phải chịu, nghiệp thiện lành được hưởng. Không ai giải thoát được cho ai, mà tự mình phải giải nghiệp, phải thay đổi bản thân mình. Còn không thì chịu nghiệpchờ hết vòng đời, thân sinh học tự hoại, thân năng lượng chuyển kiếp mới, vào cõi khác.

Thoát khỏi lục đạo luân hồi thì tuyệt, không thì được làm người cũng còn may, chứ xuống hàng ngã quỷ, súc sinh… thì cũng phải chịu. Sao không nghĩ đứa cháu tật nguyền đang gánh nghiệp cho người thân, cho cả nhà, mà đã vội giải thoát cho nó khi hạnh nguyện chưa tròn? Hiểu giải thoát và hành động để giải thoát như bà nội Chử Thị Mỹ Lệ là thô sơ và sai lầm. Bà giải thoát cho đứa cháu tội nghiệp hay giải thoát cho bản thân mình?

Thế giới con người là thế giới của xã hội văn hóa văn minh. Bên cạnh đấu tranh là động lực phát triển xã hội thì vẫn còn đạo đức, còn nhân đạo nhân văn. Có nghĩa là… còn tính người. Chỉ có những kẻ phi nhân tính mới tôn thờ học thuyết chọn lọc giống trong tự nhiên áp dụng vào con người. Họ đề xuất loại trừ các đứa bé bị tật nguyền, dị dạng, ngay trong bào thai và cả khi sơ sinh.

Câu chuyện này tưởng là khoa học, nhưng thực ra là phi khoa học, trái với quy luật phát triển của tạo hóa. Mỗi sự vật và hiện tượng không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi. Chúng có vòng đời, có nguyện hạnh của chúng. Cái cây còng queo có số phận của còng queo. Con vật thiếu chân có hạnh nguyện của sinh vật khuyết thiếu. Con người dị dạng có vòng đời và duyên nghiệp của sự không hoàn chỉnh. Tạo hóa sinh ra mỗi cá thể hãy để mỗi cá thể có quyền được sống, sống tròn hạnh nguyện rồi sang một kiếp mới.

Quả thật, “đàn bà dễ có mấy tay”! Dù cảm thông, chia sẻ ở góc nhìn nào cũng không thể chấp nhận hành vi tội lỗi đầu độc cháu nội của người đàn bà nghĩ rằngđứa cháu dị tật bất hạnh, đau đớn mà vội vã tước quyền được sống của trẻ nhỏ! Câu chuyện bà nội “giải thoát” cho đứa cháu dị tật chứng tỏ một điều: Môi trường sống của con trẻ đang bất an bất ổn, bị đe dọa không chỉ ngoài xã hội mà tiềm ẩn xảy ra bất kỳ lúc nào ngay trong mỗi gia đình, thậm chí ở cả những gia đình có nhận thức xã hội.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm