fbpx

“Chiếc áo không làm nên thầy tu”

Đăng lúc: 6:36 17/10/2019 -

Nhà tu hành xả giới, hoàn tục thì cũng là chuyện bình thường. Bình thường như câu chuyện xuất gia để theo con đường tu hành. Cái bất bình thường ở chỗ “Dở dang nào có hay gì/ Đã tu tu trót, quá thì thì thôi”, mà Đại đức Thích Thanh Toàn trụ trì chùa Nga Hoàng bị tố gạ tình nữ phóng viên, đã xin hoàn tục và nguyện giữ lại số tài sản 200 – 300 tỷ đồng là một ví dụ đau lòng, đáng tiếc.

thích thanh toàn 1
Đại đức Thích Thanh Toàn

Đại đức Thích Thanh Toàn, có thế danh là Lê Hữu Long, sinh năm 1976 ở Quảng Trị. Từ năm 2008, sư Toàn trụ trì chùa Nga Hoàng. Chỉ 11 năm tụng kinh gõ mõ, “trông coi” một ngôi chùa ở nơi núi rừng xa vắng mà vị đại đức này đã kịp có số tài sản kếch xù lên tới khoảng 300 tỷ đồng thì tài quá. Nhà sư bị tố gạ tình một nữ nhà báo 6 lần, bị UBND xã Hợp Châu xử phạt hành chính vì nhiều lần vi phạm pháp luật đất đai, phá rừng và xây dựng trái phép.

Đi tu từ nhỏ, đến nay cũng đã hơn 40 tuổi, Đại đức Thích Thanh Toàn có hàng chục năm tu luyện, mà còn vi phạm nghiêm trọng Luật Phật chế và Hiến chương Giáo hội, làm “ảnh hưởng đến Giáo hội và cảm thấy không xứng đáng làm một người đệ tử xuất gia”. Đại đức mà tu cũng không trót đời. Đúng là nhân gian ngổn ngang thế sự. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, dù là trong cánh cổng chùa im ỉm.

Luận bàn chuyện hoàn tục, xả giới của đại đức Thích Thanh Toàn tôi lại nghĩ đến con đường xuất gia, tu hành mới thấy gian truân, trắc trở làm sao? Xuất gia là xa lìa cha mẹ, con cái, vợ chồng, gia đình, nhà cửa. Xuất gia là dứt đường tình ái, tình dục, cắt bỏ không tiếc nuối lưu luyến thế tục mùi đời, để vào hẳn trong chùa, quy y thọ giới, tụng kinh gõ mõ, niệm Phật, đọc sách, tu thiền, thanh lọc tâm ý hành.

Xuất gia cũng có nghĩa là đến lúc viên tịch vẫn sống đời độc thân. Nhưng, đi tu không phải chạy trốn ngổn ngang thế sự cuộc đời, hay tìm đến nơi an nhàn, an lành, tìm kiếm thụ hưởng hạnh phúc để lên thiên đường, mà là tu tập sửa thân tâm ý, giải thoát phiền muộn, bất ổn và trợ giúp người khác cũng giải thoát khỏi phiền não khổ đau. Nhà tu hành lấy việc sửa mình, xoay chuyển mình, tự cứu mình, xoay chuyển, giải thoát, cứu người làm sứ mệnh.

Nhà tu hành sống với giáo lý đạo Phật trọn đời, và bằng trái tim từ bi lan tỏa yêu thương sưởi ấm cuộc sống chúng sanh lỗi đạo, lạc đường được an lành hạnh phúc. Tiếc thay, trong đội ngũ nhà tu hành, đôi khi lại có vị tu không trót đường tu. Thân xuất gia mà… tâm không xuất gia. Dù là đầu tròn, khoác áo cà sa mà cái tâm còn trì níu nơi thế sự luyến tục, không làm nên một nhà tu hành chân chính.

thích thanh toàn 2
Tờ trình xin xả giới, hoàn tục của đại đức Thích Thanh Toàn

Trên con đường tu hành vừa là lý tưởng vừa là gian truân, có những vị phải đối mặt với nhiều thử thách, cám dỗ nhưng cuối cùng vẫn vượt qua. Có kẻ trộm cướp, trấn lột mà tu hành nên chính quả, đắc đạo. Ngoài nhận chân sứ mệnh ra, thì còn phải có ý chí vượt qua cám dỗ.

Đại sư Thích Nhất Hạnh viết: “Học Phật để thông suốt được sự thật giả phân minh nhờ đó mới biết cách buông xả. Buông xả những thói quen có tính cách hại người vật, phát sinh từ tham lam, sân hận, si mê và tà kiến”. Trong các loại si mê thói thường thì si mê ái ân đôi khi mạnh mẽ nhất.

Chả vậy mà, bao nhiêu đấng nam nhi lỡ làng, tiêu vong sự nghiệp, hay khốn đốn nguy nan vì chuyện ái ân. Chúng ta có thể chia sẻ với Đại đức Thích Thanh Toàn gạ tình, gạ chuyện ái ân với nữ nhà báo. Bởi “thịt da ai cũng là người”, con người sinh học với những ham muốn bản năng cộng với tâm thú thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Đã từng có vị tai to mặt lớn tan tành sự nghiệp, danh tiếng sạch trơn vì chuyện ái ân. Tuy nhiên, chúng ta có thể chia sẻ với nhà sư gạ tình nữ phóng viên, chứ không thông cảm được, thậm chí còn phải phê phán.

Người Phật tử khai tâm, hiểu biết tạo phúc, gieo trồng phúc đức, thì duyên lành sẽ đến, sẽ được hưởng hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Kẻ chỉ biết thu vén về mình sẽ làm hại mình, hại cả người và vật. Phật tử còn biết hành xử thân tâm ý như thế, huống hồ tu hành nơi chùa chiền thành đại đức.

Người đời có câu: “Kiếm củi ba năm đốt một giờ”. Sư Thích Thanh Toàn tu tập gần nửa đời người mà đốt sự nghiệp chỉ vài phút. Không! Không phải một vài phút. Cái chuyện gạ tình nữ phóng viên, dù có biện hộ là bị gài bẫy, cũng chỉ là giọt nước cuối cùng tràn ly. Người tu tập thâm hậu, bản lĩnh thì dửng dưng trước vẻ đẹp trần tục của mỹ nhân, chỉ những kẻ khoác áo cà sa mà tâm thế tục thì mới bị cám dỗ không cưỡng nổi.

Sư Thích Thanh Toàn “đã mắc phải những khuyết điểm, lỗi lầm mà không còn con đường nào khác là phải xả giới hoàn tục”… Có nghĩa là… không còn đất tu hành nào để chứa kẻ lỗi lầm trần tục quá nghiêm trọng. Sư Toàn cũng đã sám hối, thỉnh nguyện xả giới, hoàn tục: “Trong thời gian qua, con đã có làm một số việc ảnh hưởng đến giáo hội và con cảm thấy không xứng đáng làm một đệ tử xuất gia. Nay con làm đơn này xin xả giới và hoàn tục, đồng thời con cũng xin giao chùa Nga Hoàng, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc quản lý”.

Sám hối chân tâm, hay vì áp lực phê phán của dư luận? Sám hối để sửa mình hay vì biết trước sau cũng bị kỷ luật nặng “không còn con đường nào khác là phải… xả giới hoàn tục”? Thôi thì xả giới cũng được! Thôi thì hoàn tục cũng được! Nhưng cái sự hoàn tục của sư Toàn cũng gây lắm điều tiếng thị phi.

Cuối cùng thì cũng vỡ tung ra một sự thật tiền kho bạc đụn sau chiếc áo cà sa: “Bây giờ con xin quý ngài là trang trại con quá lớn, tượng pháp quá lớn. Con cũng có nhiều chỗ ở chứ không phải một chỗ. Còn chùa 800m2 ấy các ngài sao cũng được, nhưng tài sản của con là con nguyện giữ lại”. Mới hay, tu không trót đường tu, mà xả giới cũng lắm đường xả giới.

thích thanh toàn 3
Một góc chùa Nga Hoàng nơi Đại đức Thích Thanh Toàn làm trụ trì

Tiền bạc, nhà cửa, đất đai thì ai chẳng thích? Cái sự ham muốn ấy thuộc về người thói thường. Người trí tuệ, hay bậc chân tu xếp tiền bạc, của cải ở thứ hạng cuối cùng… , sau sức khỏe, hạnh phúc gia đình, tương lai con cái, công việc, mối quan hệ. Nhà tu hành chỉ mang theo giáo lý, triết lý nhà Phật và hành trình cứu khổ cứu nạn, chứ tiền bạc, vật chất coi nhẹ tựa lông hồng.

Sư Thích Thanh Toàn tụng kinh gõ mõ, “chăm sóc” chùa Nga Hoàng 11 năm mà còn làm lụng, tích cóp được mấy trăm tỷ đồng thì người ta khó tránh khỏi những hoài nghi. Hàng ngàn m2 đất, hàng trăm tỷ đồng đứng tên sư Toàn có nguồn gốc từ đâu? Phật tử tặng sư Toàn? Hay tiền của người dân gửi cho sư để cúng chùa? Hay đại đức Thích Thanh  Toàn không chỉ là sư mà còn là doanh nhân giỏi?

 Nhà tu hành thường là thanh bần, đạm bạc, không sống đời sống xa xỉ trong khi chúng sinh còn đang nghèo khó lầm than. Nếu nhà tu hành có xe hơi để đi, đi đâu có khách sạn sang để ở…, thì những thứ đó cũng chỉ là phương tiện phục vụ cho công việc của chùa, chứ mấy ai gửi thân nơi cửa Phật mà lại có tiền bạc, tài sản để riêng?

Chả lẽ lại có chuyện “chân trong chân ngoài”? Chân trong là quyền lợi và nghĩa vụ ở chùa. Chân ngoài là khoác áo cà sa nhận tiền của tặng, và đi làm kinh tế, kiếm tiền kiếm đất đai ngoài chùa? Chuyện lạ có một không hai, dù đang sống ở thời kinh tế thị trường, tôi cũng không nghĩ ra, không tưởng tượng nổi có một nhà sư làm kinh tế giỏi thế?

 Có những người gửi thân vào chùa để thực hiện sứ mệnh của mình cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Có những người tu không trót, phải hoàn tục về sống người dân bình thường. Có những người mượn danh Phật pháp, mượn chốn chùa chiền và danh nghĩa nhà sư để kiếm tiền bất hợp pháp.

Chẳng biết sư Toàn thuộc dạng người nào, mà đã phát ngôn: “Đàn ông không sợ. Nếu muốn lấy vợ thì vẫn thoải mái, không sợ gì cả. Ăn chơi thoải mái, không sợ gì cả. Mặc cái áo cà sa này, họ mới chơi, còn bình thường thì không ai nói được. Con nói mình thanh niên mà sợ gì. Không sợ bất cứ thế lực nào cả”.

Lấy vợ, ăn chơi thoải mái thì cũng chẳng ai cấm, ai chê khi đã có quyền công dân sống đời thường nhật. Nhưng, vào chùa hai bàn tay trắng, xả giới hoàn tục mang về cả đống của nả, thì chẳng mấy chốc chùa thành nơi kiếm tiền dễ dãi. Thế mới là chuyện lạ!

Sương Nguyệt Minh

Tags:

Bình luận