fbpx

VỨT BỎ CON SƠ SINH … BỆNH TÂM THẦN HAY ĐỘC ÁC?!

Đăng lúc: 8:03 25/10/2018 -

Hơn 10 ngày trước, ở phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, bà chủ nhà trọ và khách tá hỏa, hãi hùng khi phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn chết trong bồn cầu. Cuối tháng 5 vừa rồi, công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý điều tra vụ án 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, tử vong ở bãi đất trống ở hẻm 574, Kinh Dương Vương, phường An Lạc.

Tội giết người hoặc vứt bỏ con mới sinh theo điều 124, Bộ luật Hình sự sẽ được áp dụng khi tìm ra thủ phạm. Trước đó, vào tháng 4 năm nay, một người đàn ông cũng ở quận Bình Tân cầm gậy rượt đuổi đàn heo đang tha một đứa trẻ sơ sinh để cứu nó, rất tiếc là đứa bé đã chết trước đó.

Các thông tin: phát hiện thấy trẻ sơ sinh đã chết trong thùng rác, hay xác hài nhi dưới mương, hoặc trẻ sinh non còn nguyên dây rốn bỏ trước nhà dân, bỏ trước nhà chùa, bỏ bên cổng bệnh viện…vv, cứ nhan nhản trên mặt báo in báo điện tử.

Vụ nào xảy ra cũng đau lòng, làm dư luận quan tâm, người lên án phẫn nộ; kẻ bào chữa, cảm thông. Nhưng, ném con vừa mới sinh còn nguyên dây rốn từ tầng thứ 31 xuống đất thì thật hiếm hoi, khiến dư luận lại cồn lên như sóng lừng, bức xúc, phẫn nộ.

Thi thể cháu bé được đưa ra khỏi hiện trường

Độ cao hay chiều sâu bao giờ cũng gây ám ảnh, hãi hùng. Ở tầng thứ 31 suy ra độ cao hơn 100m. Chỉ cúi nhìn xuống cũng chóng mặt. Bị thả rơi từ độ cao ấy, thịt xương nào chịu nổi? Vậy mà, có một đứa bé hon hỏn, sau khi được sinh ra, đã bị mẹ bỏ vào túi ni và thả (hay ném) qua cửa thông gió phòng vệ sinh từ độ cao cả trăm mét xuống sân khu chung cư.

Rợn cả người! Cũng là vứt bỏ con, nhưng nếu chỉ để bên vệ cỏ đường đê, hay thềm nhà cấp bốn, hay hầm để xe máy, thì cũng nhanh rơi vào quên lãng. Nhưng, vứt bỏ con ở độ cao trăm mét thì chuyện hiếm, nên động trời.

Thủ phạm làm chuyện có một không hai này là “nữ sinh Đinh Thị V.A, 21 tuổi, quê tại xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Nữ sinh khai đang là sinh viên năm 4, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội”. Sự việc xảy ra làm bàng hoàng cả khu chung cư Linh Đàm, làm chấn động cả nước.

Tôi chưa từng biết, chưa từng nghe câu chuyện nào về ông bố vứt bỏ đứa con sơ sinh. Có lẽ khi đứa trẻ sơ sinh ra đời thì người bố trẻ đi xa không có mặt ở đấy, hoặc đã cao chạy xa bay trước đó. Trong một xã hội phong kiến ngàn năm trọng nam khinh nữ, thì đàn bà luôn luôn là kẻ thụ động, yếu thế.

Người dân chung cư bàng hoàng trước vụ việc đau lòng

Có con ngoài mong muốn, với đàn ông dễ phủi trách nhiệm, ra đi, mặc người phụ nữ chịu đựng trong hờn tủi. Nhưng, phụ nữ thì không mấy ai can đảm, dũng mãnh đến mức táo tợn bế con ấn vào lòng người mình đã từng yêu thương để trả cho bố nó chịu trách nhiệm. Mọi cái khó đủ bề, khiến người phụ nữ mong manh, bấy yếu không đủ sức mạnh sinh con một mình, nuôi con một đời.

Phụ nữ chưa nghề nghiệp, tuổi quá trẻ càng không dám đối mặt với đứa con ngoài mong muốn sống cùng với đời mình. Vả lại, yêu thương là một quá trình, dù là ruột thịt. Có người yêu đứa con từ trong trứng nước, nâng niu vỗ về cái bụng mình đang ngày càng to dần, cũng là chăm bẵm đứa bé.

Tình mẫu tử truyền trong máu, dù chưa nhìn thấy mặt con. Khi đứa con ra đời làm thay đổi cuộc sống của người phụ nữ, một bước ngoặt mới mở ra với trách nhiệm lớn, với hạnh phúc ngập tràn yêu thương, với chân trời mới đầy hoa thơm cỏ lạ.

Tuy nhiên, cũng có người phụ nữ chưa chuẩn bị, chưa sẵn sàng làm mẹ, chí hướng và tình cảm còn dành cho công việc khác, cho nơi khác, người khác, thì rất có thể đứa con ngoài ý muốn sẽ trở thành gánh nặng, thành vật cản đường ngăn lối, thành nỗi khổ đau, tuyệt vọng; thậm chí thành chướng tai gai mắt, thù hận. Cho nên, có người mẹ hi sinh cả mạng sống mình cho con cái, lại có người mẹ ích kỷ chỉ biết bản thân, ghẻ lạnh vứt bỏ con. Sao lại nỡ làm điều dại dột thế nữ sinh Đinh Thị V.A?

Tôi không cắt nghĩa nổi hành vi của người mẹ trẻ này? Cứ cho là đứa bé tội nghiệp sinh ra đã chết thì nó cũng không đáng bị hành xử như thế. Dù bé nhỏ chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhưng nó đã là con người. Con người khi chết ai cũng phải được mồ yên mả đẹp, hoặc trở về với đất bằng tro bụi sau khi đã hóa thân hoàn vũ.

Con người khi chết, còn được trân trọng trong những nghi lễ tiễn đưa, trong các phong tục ma chay tràn ngập xót thương, có nơi rất trân trọng linh đình. Viết đến đây, tôi lại nhớ đến các câu chuyện những người chủ nuôi chó.

Người và con vật thông minh nhất trong các con vật thông minh thân thiết nhau đến mức người chủ khóc lóc, tìm nơi chôn cất. Lại nghĩ: Người ta vứt một một gói bánh chưng thiu sau ngày tết… qua cửa sổ ra đường cũng không dám, huống hồ vứt từ tầng 31 xuống đất càng không dám, huống hồ là cái thân xác một con người!

V.A – mẹ cháu bé được cảnh sát đưa đi

Dù ở tình huống nào thì hành vi vứt bỏ con cũng là ngu ngốc, còn có độc ác không thì tôi vẫn còn phải nghĩ ngợi. Ngu ngốc vì người ta muốn phi tang một một đồ vật cũng cần phải tính toán cách giấu giếm, che đậy. Huống hồ vứt bỏ một đứa bé sau khi sinh, dù còn sống hay không, giữa phố phường đông đúc. Làm sao qua mắt được người đời! Càng không qua mặt được cơ quan nghiệp vụ kỹ thuật.

Ngu ngốc thế nên bị lộ cũng chẳng có gì lạ. Độc ác là vì cái hành động ấy không còn tính người. Ở Nhật Bản, trong một trận sóng thần, con chó mẹ cứ ngồi chống hai chân trước ngân ngấn nước mắt bên cạnh xác chó con.

Khi cứu hộ dọn dẹp, công nhân vệ sinh môi trường đến nhặt xác chó con mang đi chôn, thì chó mẹ vẫn buồn bã, nhũng nhẵng đi theo… Rất nhiều hình ảnh của tình mẫu tử trong thiên nhiên khi đọc, khi xem xúc động đến nao lòng.

Vậy mà, người mẹ trẻ khốn khổ lại hành xử không giống như một người mẹ thông thường. Chả lẽ lại nói người mẹ độc ác hành xử với đứa con ruột thịt của mình không bằng con vật thì bất nhẫn quá!

Mọi hành vi và động cơ, nguyên nhân nữ sinh trẻ vứt bỏ con phải chờ cơ quan điều tra kết luận. Kết tội, tuyên án người mẹ trẻ lúc này là chưa có cơ sở, và quá sớm. Chúng ta cần phải có cái nhìn thật khách quan về khoảnh khắc nữ sinh thả con mình, dù là đứa bé đã chết, qua cửa thông thoáng phòng vệ sinh tầng thứ 31 xuống đất.

Có thể trạng thái tâm thần bất chợt xảy ra không kiểm soát được, rồi… vứt bỏ? Có thể một cái chớp lóe trong óc, để cho đám đàn ông phải khổ sở, phải cẩn trọng khi yêu, và lên giường, rồi… vứt bỏ. Có thể chỉ là một tích tắc rối bời luống cuống, bấn loạn không biết xử trí thế nào với cái sinh linh vừa rời khỏi bụng mình rồi… vứt bỏ.

Có thể chỉ nghĩ đơn giản tòa cao tầng này bao nhiêu cửa sổ, cửa thông thoáng phòng vệ sinh, ai biết được đứa bé bị rơi ra từ cửa sổ nào, rồi… vứt bỏ? Trái tim nhà văn của tôi lại lên tiếng muốn bênh vực người mẹ này, nhưng xem chừng chưa bênh đã đuối lý.

Có phải người mẹ trẻ này đã và đang chịu nhiều áp lực tinh thần, bất lực, tuyệt vọng? Rất có thể cô ấy rơi vào trạng thái trầm cảm. Trầm cảm thì đến tính mạng mình còn phí phạm, nên bao nhiêu người tự thương, tự tử, bao nhiêu người sát nhân mà không biết mình vừa gây tội ác.

Tôi vẫn cứ hi vọng, và tin vào một chút ánh sáng nhân văn le lói: Cô gái vứt bỏ con mình trong trạng thái tâm thần? Lúc này, nếu còn tỉnh táo, không phải ở trạng thái trầm cảm, chắc chắn cô sẽ rất ân hận. Ân hận và sám hối bao nhiêu cho vừa?

Dù sao sự việc đau lòng, bàng hoàng cũng đã xảy ra. Nếu có điều gì nhìn lại, có lẽ cũng cần xem xét lại lối sống, cách sống của một số người trẻ hiện nay. Các báo đồng loạt đưa tin, trong thời gian hơn sáu tháng, nữ sinh này đã yêu 3 người: Nồng nàn với một người, có thai rồi chia tay.

Cô ấy yêu tiếp một người đàn ông khác được vài tháng lại mỗi người một nẻo. Lúc xảy ra chuyện vứt bỏ con, nàng đang có người yêu thứ ba. Chứng tỏ cô ấy rất khao khát tình yêu, sống không thể thiếu tình yêu, mà cũng có thể… dễ dãi, bừa bãi?

Yêu nhiều không phải là có tội, nếu như chân thành và sự rung độ thật từ trái tim. Cái tội lớn nhất có lẽ là… dại dột. Sống nhanh. Sống gấp. Sống thử… Nhưng chưa chuẩn bị đủ hành trang để sống cuộc sống mình lựa chọn.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Bình luận