fbpx

Xe sang gây tai nạn: Xe tứ quý không đi đường quang

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 3:40 22/04/2019 |

Vụ xe sang gây tai nạn, lao vào một đám tang trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn đang làm dư luận xôn xao và ám ảnh.

Chiếc xe sang gây tai nạn khủng khiếp

Cũng tai nạn giao thông, nhưng ô tô rơi từ đèo cao xuống vực sâu bao giờ cũng hãi hùng hơn ở đất bằng; hoặc đâm húc liên hoàn trên đường cao tốc, làm nhiều người chết bị thương bao giờ cũng khủng khiếp hơn tai nạn đơn lẻ, ít người đổ máu, thiệt mạng. Còn tai nạn do đâm húc vào đám tang làm thương vong nhiều người thì quá hiếm hoi, khác lạ, khiến đau thương chồng chất đau thương và ám ảnh thêm một lần giỗ trận.

Vụ xe sang gây tai  nạn, lao vào một đám tang trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn đang làm dư luận xôn xao và ám ảnh. Các nhân chứng nói rằng: chiếc ôtô này cách 50m lao đến rất nhanh, đảo qua đảo lại, đâm húc nhiều xe máy, ô tô khác rồi tông vào đội tang lễ.

Tang thương chồng chất tang thương ngay trong đám tang. Hai người bất động chết tại chỗ. Nhiều người bê bết máu, lăn lóc, vật vã đau đớn kêu la. Hàng chục người dân hoảng sợ nhốn nháo ở hiện trường. Người đỡ nạn nhân, người gọi xe cấp cứu. “Sau tai nạn, ôtô lao đi khiến nhiều người chạy tán loạn, một số người đuổi theo xe. Khi chạy 100 m, ôtô mới dừng lại”. Chưa phải thống kê cuối cùng, nhưng đến nay đã có 4 người chết, 6 người bị thương.

Hiện trường vụ xe sang gây tai nạn ở Quy Nhơn
Hiện trường vụ xe sang gây tai nạn ở Quy Nhơn

Thông tin ban đầu thì người lái xe sang gây tai nạn là “ông Nguyễn Đức Huyện (ngụ tại địa phương), nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Pisico Bình Định, hiện là chủ một khách sạn khá lớn ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định”. Danh tính rõ ràng. Không biết ông có thuộc dòng “danh gia vọng tộc” không, nhưng cũng là người có của ăn của để, có chức sắc doanh nhân, và không phải dạng vừa đâu. Vậy mà, chẳng biết cơn cớ gì ông lại lao vào đám tang? Đám tang ở đây cần được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả khu vực đang chuẩn bị, đang tập rượt, đang hành lễ…

Dù không muốn, nhưng đám tang này đã trở thành một nỗi ám ảnh, một nỗi đau chất chồng hai lần, và ví dụ buồn khác biệt về tai nạn giao thông. Ông Huyện nói rằng xe bị mất lái và ông được xét nghiệm, kết quả là nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Lỗi do kỹ thuật xe, hay lỗi người lái sẽ hạ hồi phân giải nguyên nhân cuối cùng. Nhưng chờ được vạ thì má sưng, nỗi mất mát người thân và nỗi đau thương tật đến bao giờ mới hết?

Theo Luật Giao thông đường bộ, người lái xe ô tô phải đủ 18 tuổi. Lại theo từng độ tuổi thì được lái loại ô tô bao nhiêu chỗ, chẳng hạn loại ô tô trên 30 chỗ thì tuổi lái xe tối đa của nữ là 50 tuổi và nam là 55 tuổi. Lại có những tiêu chuẩn ngặt nghèo về sức khỏe do Bộ Y tế quy định. Lái xe tuổi càng trẻ sức khỏe càng tốt, nhưng tính điềm đạm, kiên nhẫn và kinh nghiệm  không bằng lái xe đã ở tuổi 40, 50.

Người xưa nói: “Ngũ thập tri thiên mệnh” Năm mươi tuổi mới thông suốt được chân lý của tạo hóa, mới hiểu được mệnh trời, mới hiểu được mình là ai và hữu hạn là thế nào. Than ôi! Ông Nguyễn Đức Huyện đã 60 tuổi, đã tròn một vòng hoa giáp rồi. 60 tuổi là “Lục thập nhi nhĩ thuận”, người ta đã đạt đến độ hoàn hảo về kiến văn, tri thức, kinh nghiệm cuộc sống, lúc đó có thể nhận xét, khái quát, tổng kết và… phán xét bởi sự thấu hiểu mọi nhẽ, sẽ biết làm cái gì và cái gì không làm. 60 tuổi mà còn làm chết 4 người và 6 người khác bị thương tật thì chẳng hiểu số phận sẽ ra sao?

Có một lập luận thế này: Ông Huyện đã 60 tuổi có thể đầy kinh nghiệm sống, và tri thức, nhưng đâu còn khỏe nữa khi đã sang bên kia dốc cuộc đời, mà còn lái xe? Không lái xe, hãy để cho tài xế riêng, để cho người trẻ khỏe hơn cầm vô lăng thì đâu đến nỗi thân già sắp xuống lỗ còn gây tội lỗi.

Chiếc xe sang có biển tứ quý

Lại có tranh luận lại: Lái xe là nhu cầu, là việc làm chính đáng nếu còn đủ tiêu chuẩn sức khỏe và chuyên môn. Ở Nhật 80 tuổi người ta còn lái xe kìa. Chỉ có điều, lái xe thì phải chấp hành nghiêm luật lệ giao thông đường bộ. Ông Huyện dù 60 tuổi, nhưng đừng uống rượu “nồng độ cồn vượt quá mức quy định” thì đâu phải đến nông nỗi gây chết người thê thảm. Vả lại, đám tang là chỗ buồn. Đi qua đám tang còn phải đi nhẹ, nói khẽ, ô tô chạy qua thì giảm ga, chạy tốc độ chậm, không còi. Thậm chí nếu gặp đám rước tang thì phải đứng lại chờ đám rước qua mới đi, huống hồ là đến đám tang. Ông Huyện lên xe rồ ga kiểu gì mà không kiểm soát được tay lái và tốc độ xe? Hay ma men nó tung hoành ngang dọc trong khối óc ông, nó sai khiến, khiến chiếc xe sang gây tai nạn. Ông không đi đường quang mà ông quàng vào đám tang đang đượm nỗi đau buồn, thương xót đầy tiếng khóc hời và nước mắt.

Có những vụ tai nạn giao thông gây chết người là tài xế… bỏ chạy. Bỏ chạy vì sợ người nhà nạn nhân đánh lên bờ xuống ruộng. Bỏ chạy vì cố tình phi tang. Thậm chí có tài xế máu lạnh bất nhân, còn tiến lên lùi lại đằn lốp xe cho nạn nhân đang bị thương phải chết hẳn, để chỉ đền bù một lần, né tránh trách nhiệm nuôi dưỡng suốt đời.

Nhưng, tội đồ lái xe Nguyễn Đức Huyện không đến mức nhẫn tâm như thế, dù có nồng độ cồn, ông còn biết xuống xe quỳ xuống xin lỗi nạn nhân và người nhà. Ông Huyện cũng còn đủ tỉnh táo để đến đồn công an trình diện. Nhận lỗi chân thành phần nào vớt vát được chút danh dự.

Tôi nghĩ: Sau cơn choáng, sốc, và hơi men đã hết, ông Huyện sẽ ứng xử thông thái. Dù sao, ông là nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị một doanh nghiệp, cũng là chủ khách sạn, là một doanh nhân. Những năm tháng cuối đời sống tự do dưới ánh sáng mặt trời và bên người thân quý giá hơn nhiều thời gian trong tù. Vậy thì, của đi thay người thôi.

Dù sao người chết cũng đã chết rồi, không sống lại được nữa. Vả lại, không ai tự nhiên giết người. Phải là hận thù, đòi nợ, thanh toán, hay vô tình, lỡ tay mới gây ra cái chết. Chủ ý và vô ý là hai mức độ khác nhau, dĩ nhiên là lỗi lầm và tù tội kèm theo cũng nặng hay nhẹ. Ông Huyện đi viếng đám tang bố người bạn thân, và ra xe nổ máy để về hoặc chuẩn bị cho cuộc đưa tang đó rồi gây tai nạn.

Hi vọng rằng ông không hằn thù. Cái xe ô tô Lexus có thể mới và đẹp, nhưng người lái xe này thì cũ và già. Hẳn rằng ông không chủ định gây ra tai nạn chết người. Lỗi của ông là uống rượu mà vẫn lái xe.

Lái xe khi đã có cồn trong máu thì nó làm tê liệt thần kinh, đầu óc đâu còn minh mẫn nữa. Chân đạp phanh không đạp lại cứ đạp ga cho xe nó rồ lên. Thấy chướng ngại vật không đủ tỉnh táo để giảm tốc độ, để đánh tay lái tránh. Thậm chí có hơi cồn, hoặc đã đập đá, hút trích ma túy, cơn phê nó nổi lên là đánh tay lái càn quét trên đường như vào chỗ không người. Đến khi tỉnh lại thì người chết và bị thương như ngả rạ. Hối không kịp. Cái gốc nguyên nhân của mọi nguyên nhân vẫn là ý thức con người tham gia giao thông rất kém. Xe sang gây tai nạn hay xe thường thì cái gốc vẫn do con người.

Ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ phải thường trực trong não, thành thói quen, thành bản chất thì mới giảm thiểu được tai nạn. Lên xe, ngồi sau tay lái là phải nghĩ mình đang tham gia giao thông. Phải nghĩ không phải một mình một xe, một đường, mà còn nhiều người khác, nhiều phương tiện khác.

Người dân hiếu kỳ đứng xem vụ tai nạn giao thông
Người dân hiếu kỳ đứng xem vụ tai nạn giao thông

Phải nghĩ với đường sá, mật độ, chất lượng con người và tình hình giao thông hỗn loạn hiện nay thì mình không húc đâm vào người ta, thì người ta cũng đâm húc vào mình. Phải nghĩ: Mạng người quý lắm, người chứ không phải con sâu cái kiến. Phải nghĩ đằng sau mình là gia đình, bố mẹ, vợ chồng, con cái… Phải nghĩ đằng sau nạn nhân là người thân của họ. Phải nghĩ tai nạn là mất tiền mất của, mất người và đối diện với song sắt nhà tù.

Nói đi, cũng phải nói lại, giao thông hỗn loạn và tai nạn nhiều còn do nhiều người dân coi đường sá của nhà nước như của riêng mình. Quốc lộ, tỉnh lộ mà đem lúa thóc, lạc đỗ ra phơi, còn lấy gạch, gỗ chặn hai đầu cho ô tô không chạy vào. Rồi ngày mùa là ngồn ngộn rơm rạ phơi cả dãy đường dài. Trẻ con còn nô đùa nghịch ngợm phủ rơm lên chơi trò trốn tìm. Nói dại, ô tô không biết mà chạy qua thì đau thương biết lấy gì đánh đổi đau thương.

Còn đám ma, đám cưới thì dựng rạp tràn ra cả đường phố. Rước dâu thì rình rang. Đưa đám thì tràn ngập chen chúc. Người Việt ta trọng tình. “Trăm cái lý không bằng một tí cái tình”. Ngày vui, ngày buồn cứ châm chước cho nhau, lấy sự tiện lợi làm đầu, mà quên cả luật. Khách quan mà nói, không tai nạn mới là chuyện lạ.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm