Xót xa nhìn hai Bộ trưởng ra tòa

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:55 28/12/2019 |

Xót xa nhìn hai bộ trưởng ra tòa. Cả hai đều là Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông. Thực ra, phải gọi là… nguyên bộ trưởng. Bởi trước khi ra tòa, Nguyễn Bắc Son nghỉ hưu; còn Trương Minh Tuấn đã được chuyển sang giữ chức vụ khác. Bị còng tay ra tòa, cái quyền uy bộ trưởng xưa bay biến mất, chỉ hiển hiện một con người thất bại.

nguyễn bắc son 1
Bị còng tay ra tòa, cái quyền uy bộ trưởng xưa bay biến mất, chỉ hiển hiện một con người thất bại

Nhìn hai bộ trưởng ra tòa, bất chợt trong đầu tôi bật ra câu hỏi: Nếu được quay ngược thời gian, đứng trước lựa chọn: Làm một bộ trưởng và kết cục là chiếc còng số 8 đứng trước vành móng ngựa, với làm một ông thợ cày lam lũ trên đồng ruộng, tối về ăn cơm, ngủ khì, họ sẽ chọn làm thân phận nào?

Chọn kiếp người nào, chỉ giời biết, Nguyễn Bắc Son biết, Trương Minh Tuấn biết. Tôi và bạn đọc chỉ đoán mò, suy diễn, rất có thể không trúng. Hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông này bị truy tố về hai tội: “Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 220 và “Nhận hối lộ” theo điều 354, Bộ luật Hình sự.

Khung hình phạt lên tới 20 năm tù đến chung thân hoặc… tử hình. Tội lớn chất chồng nặng tựa non. Vậy chọn làm anh thợ cày lao lực đêm về ngủ khò dưới ánh trăng thanh, hay chọn ngài thượng thư quyền tiền như thác lũ, kết cục bằng tù đày, hoặc án tử?

Xưa nay, con người ta không thoát khỏi cái quy luật: sinh lão bệnh tử. Phát minh vĩ đại nhất của tạo hóa là… cái chết. Ai rồi cũng phải chết. Nhưng chết tiên khác với chết nghiệp. Chết nghiệp là chết đường chết chợ, chết bất đắc kì tử một mình, chết tai ương chướng họa, chết trong tù, chết bị bắn giết, tất nhiên cả cái chết do bị án tử hình nữa.

Chết tiên là cái chết ở nhà của mình, chết do già ốm rồi “đi”, chết trong vòng tay thương xót của người thân. Chọn làm bác thợ cày rồi chết trong vòng tay thương yêu của con cháu, hay làm quan thượng thư chết trong lao tù bởi bệnh tật, mà án tù chưa hết?

Quả thật, nhìn hình ảnh cái còng số 8 trên tay hai cựu quan thượng thư, tôi không khỏi xót xa, buồn và nghĩ ngợi. Đời người không biết đâu mà lần, có ai sinh ra đã hoạch định được cuộc sống của mình đâu. Lúc lên voi, lúc xuống dê lợn, gà vịt là chuyện thường. Không ai lường được cái sự ngoắt ngoéo, biến hóa vô cùng của thời thế lúc mưa lúc nắng, lúc sáng đúng chiều sai đến mai lại đúng.

Người minh triết hiểu thời thế. Kẻ vô minh chỉ biết mình. Khả tri thì không những biết thời thế, mà còn phải hiểu trên lưng còn có vai, trên vai còn có đầu, trên đầu còn có trời và dưới chân là đất. Lúc đương chức bộ trưởng, nếu họ hình dung được hình ảnh cái còng số 8 trên tay mình, chắc chắn đã không làm thương vụ mua AVG, không nhận hối lộ.

Chẳng ai dại gì khi biết trước việc mình làm sẽ phải chuốc họa. Vô minh với nôn nóng thường đồng hành, nên mới ra nông nỗi còng tay. Vô minh bởi vận thân đang lên, làm chúa một cõi, ngồi ở đỉnh cao quyền lực của ngành Thông tin – Truyền thông thì không còn biết sợ ai.

Nhìn hai bộ trưởng ra tòa, tôi có nhiều tâm trạng khác nhau: Bất bình. Phẫn nộ. Coi thường. Và cả xót xa nữa. Xót xa không phải cho riêng hai ông quan thượng thư, mà xót xa cho kiếp người tha hóa. Con người ta thoạt kỳ thủy đều là con Trời con Phật, đều là giọt máu đào của mẹ cha cộng với âm dương ngũ hành mà thành, đều có tư lương thiện lành.

Con người xuống trần gian, ai tu tập thì giữ được phúc và bồi phúc lớn thành công và tử tế, ai không cưỡng nổi cám dỗ, tha hóa thành kẻ bất lương. Chỉ do môi trường mà ra thiện hoặc ác. Cụ Hồ từng nói: “Ngủ thì ai cũng như lương thiện/ Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền/ Hiền dữ đâu phải là tính sẵn/ Phần nhiều do giáo dục mà nên”.

Làm đến tận quan thượng thư có nghĩa là đã qua một quá trình rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hơn người bình thường. Làm đến quan thượng thư còn thiếu cái gì, mà ra nông nỗi tiền bạc làm cho lóa mắt?

Trăm sự cũng do tham sân si. Tham tiền, tham quyền. Con người ta khi có quyền thì có uy. Có quyền thì điều khiển được mọi thứ. Muốn tròn nên tròn, muốn méo nên méo. Biết nhìn trước ngó sau, biết “quan trên trông xuống người ta trông vào”, thì mới biết giữ mình.

Còn muốn một tay che cả bầu trời thì làm sằng làm bậy. Thiện lành hay dữ ác đều do quyền hành tung tác, và nguy hiểm hơn, tác hại hơn nhiều lần kẻ không có quyền hành.  

Câu chuyện MobiFone mua 95% cổ phần AVG, làm Nhà nước thiệt hại gần 7.000 tỷ đồng không chỉ khoanh lại ở vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công mà còn bất ngờ ở nhận hối lộ. Hai bộ trưởng ra tòa không còn sửng sốt lạ lẫm trước bàn dân thiên hạ nữa. Hình ảnh hai bị cáo xuất hiện nhan nhản trên báo chí, mạng xã hội. Tình tiết chuyện kể đi vào từng ngõ xóm xa vắng, hẻm phố ngoằn ngoèo.

nguyễn bắc son 2
Bị cáo Nguyễn Bắc Son (hàng đầu) và Trương Minh Tuấn (hàng sau) tại phiên tòa

Phiên tòa trở thành câu chuyện làm quà ở quán nước vỉa hè, trong công sở đầu buổi sáng, vào cả bữa cơm từng gia đình. Câu chuyện ấy càng bị đẩy đi xa hơn bởi số tiền các quan chức nhận hối lộ quá lớn từ Phạm Nhật Vũ: Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD. Còn theo Lê Nam Trà khai trước tòa thì “500.000 USD, bị cáo mang biếu anh Son vào dịp Tết, cũng để trong gói quà.

Ngoài ra, bị cáo còn đưa cho anh Son 200.000 USD tiền cá nhân”. Nếu cộng số tiền này nữa thì Nguyễn Bắc Son nhận tiền hối lộ, tiền biếu lên đến 3,7 triệu USD? Còn Trương Minh Tuấn cũng nhận 200 ngàn USD từ Phạm Nhật Vũ. Phi vụ biến tiền của Nhà nước thành tiền túi cá nhân này, còn phải tính đến Lê Nam Trà – Chủ tịch Hội đồng quản trị MobiFone nhận 2,5 tiệu USD từ Phạm Nhật Vũ. Nhiều cá nhân khác của MobiFone cũng được hưởng lợi bất chính từ thương vụ bất chính này.

Một chữ kí 3 triệu USD không đơn giản là một chữ ký, mà là cả một kế hoạch, nói trắng ra là một âm mưu lập ra thương vụ mua cổ phần AVG để móc tiền Nhà nước. Tiền nhà nước là tiền thuế của nhân dân. Nhân dân thiệt đơn thiệt kép, còn cá nhân trong thương vụ này thì hưởng lợi bề bề, mà Nguyễn Bắc Son đứng đầu, cầm đầu được phần to nhất.

 Bà Thái Thị Dung, vợ Trương Minh Tuấn nói rằng chồng mình không mang 200.000 USD nhận hối lộ về nhà, nhưng nhận được thư của chồng từ trại tạm giam gửi ra, gia đình đã nộp đủ. Thái độ hợp tác được ghi nhận.

Người vợ ngoại quốc của Phạm Nhật Vũ – bà Kolmakova Ekaterina Valerievna bênh vực chồng trước nguy cơ phải vào lao lý: “Chồng tôi đã nhận thức, thành thật ăn năn, về nhà động viên gia đình, vợ con phải khắc phục, không để Nhà nước bị thiệt hại. Để trả lại số tiền này, chồng tôi đã phải vay mượn rất nhiều”.

Vay mượn hay không, không bàn, nhưng chỉ cái việc đến tòa, chia sẻ tâm trạng, động viên tinh thần, có vui cùng vui, được hưởng cùng hưởng, gặp nạn cùng gánh, thừa nhận tội lỗi của chồng, tham gia khắc phục hậu quả, xin tòa khoan hồng đặc biệt cho chồng thì người vợ ngoại quốc của Phạm Nhật Vũ cũng đáng nể.  

Bị cáo Nguyễn Bắc Son cho đến lúc này chưa được hưởng phúc vợ con tham gia gánh vác khắc phục hậu quả và đến tòa chia sẻ, động viên, lên tiếng bênh vực. Con gái quan thượng thư một thời còn xin vắng mặt khi tòa triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Cái sự vắng mặt của vợ con quan thượng thư có hai khả năng xảy ra: Một là, không dám đối diện với chính mình. Không dám vượt qua nỗi thẹn thùng xấu hổ khi có một người chồng, người cha nhận hối lộ ra tòa. Hai là, né tránh trách nhiệm, từ chối nghĩa vụ với người thân thuộc. Dù ở khả năng nào thì cũng rất tội nghiệp, xót xa ông Nguyễn Bắc Son. Biết làm sao được khi bị cáo này tiền hậu bất nhất.

Lúc đầu ông khai chuyển 3 triệu USD cho con gái khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300 ngàn đến 400 ngàn USD. Con gái ông… phủ nhận. Về sau, Nguyễn Bắc Son khai không đưa cho con gái, không đưa về gia đình, mà dùng vào việc riêng, và hứa hoàn trả. Rối tinh rối mù như thế thì ai biết đâu mà lần?

Đạo vợ chồng, đạo cha con giữ được thì cái nhà mới yên. Nhà yên thì việc nước mới tròn. Con gái phủ nhận nhận tiền từ cha, có nghĩa là ông bố nói điêu, dựng chuyện? Có người bố nào thế không? Câu chuyện nhận 3 triệu USD còn phải điều tra, truy tìm. Trôi nổi ở đâu phải lấy lại. Cái đạo cha con, vợ chồng quan thượng thư này lỗi mất rồi. “Ai lại đồng đổ cho tướng, tướng đổ cho đồng” thế. Ai lại lúc nước to sóng cả, khó khăn hoạn nạn vợ chồng, cha con không ở cùng thuyền vượt bão giông thế?

Triết gia, nhà khoa học Benjamin Franklin nói rằng: “Với người nghĩ rằng tiền có thể làm được mọi thứ, ta có thể nghi ngờ anh ta làm mọi thứ vì tiền.” Tiền của quý thật, nhưng có ai mang theo được vào tòa án?

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm