fbpx

Bệnh nhân thách thức “án tử ung thư”: Chuyện thú vị về bà mẹ vùng khỏi giường, mắng con cháu đang bàn tổ chức đám tang (Kỳ 14)

Đăng lúc: 8:29 19/02/2019 -

Phổi bị “ăn” trắng xóa và 15 lần hút dịch

Do đã điện thoại trao đổi từ trước, bà Nguyễn Thị Thư và con gái là Vũ Thị Hiệp đã chờ đón phóng viên tại ngôi nhà của bà Thư ở ngay chân cầu Vĩnh Tuy (thuộc tổ 12, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội). Bà Thư khỏe mạnh, hồng hào, nhưng có vẻ hơi kiệm lời. Có lẽ, cái lạnh của mùa đông khiến bà cụ gần 90 tuổi chỉ muốn co mình thật ấm trong chiếc chăn bông to lù xù.

Chị Vũ Thị Hiệp thì trái lại, nhắc đến chuyện mẹ từng suýt chết vì bệnh ung thư phổi, sau đó lại được cứu sống một cách thần kỳ, chị Hiệp hồ hởi như thể nói về một câu chuyện ly kỳ hiếm có mà chính chị đã được tham gia.

“Chính tôi là người trực tiếp đi lấy thuốc cho mẹ, và cũng chính tôi đã chứng kiến sự hồi phục của mẹ. Từ chỗ sắp làm đám tang, yếu ớt sắp chết, mẹ lại trở về với chúng tôi” – chị Hiệp phấn khởi cho biết.

Theo lời kể của chị Vũ Thị Hiệp, bà cụ Thư đã trải qua một thời con gái rất sóng gió. Bà tham gia phong trào dân quân du kích tại địa phương, làm liên lạc cho Việt Minh. Bà bị chỉ điểm, bị bắt khi đang băng qua cánh đồng để giao một tài liệu quan trọng. Với chứng cứ rõ ràng, bà bị kẻ địch tống giam vào chuồng trâu, bị tra tấn bằng các thủ đoạn man rợ.

Chúng muốn moi thông tin về lãnh đạo phong trào du kích ở địa phương, cũng như các đầu mối liên lạc. Song, bà cụ Thư kiên quyết không hé một lời. Sau đó, trong một trận phản công của du kích, cụ Thư đã được giải cứu. Đến nay, cụ vẫn đang nhận được trợ cấp cho cán bộ tiền khởi nghĩa.

Chị Hiệp cười: “Cuộc đời mẹ tôi toàn sự kiện ghê gớm, lạ lùng. Ngay cả tôi là con của mẹ cũng không thể tin được là mẹ đã trải qua từng ấy biến cố mà vẫn sống sót. Ví như chuyện mẹ bị ung thư phổi năm 2012, tất cả mọi người đều khẳng định là mẹ không sống được nữa. Thế mà mẹ vẫn vượt qua được.

Tôi còn nhớ, năm đó mẹ 79 tuổi, mới đầu là mẹ ho, không ăn được, tức ngực khó chịu, nên mới ra bệnh viện Đức Giang để khám, các bác sỹ nghi là có khối u trong phổi. Nằm ở đấy một ngày, mẹ thấy khó chịu quá, tôi với các anh chị em mới quyết định chuyển mẹ sang Hà Nội, vào bệnh viện Phổi Trung ương, họ cũng kết luận là ung thư phổi. Họ chỉ cho người nhà biết thôi, chứ không cho mẹ biết”.

Người phụ nữ kể tiếp: “Tôi còn nhớ, phim chụp phổi của mẹ khiếp lắm, hai lá phổi đã bị “ăn” hết, nên hình ảnh trên phim chỉ là một khoảng trắng xóa. Phải cái, nằm ở bệnh viện Phổi Trung ương chật chội khó chịu lắm, tôi mới bàn tốt nhất là chuyển mẹ sang Bạch Mai, ở đây ngột ngạt chết mất.

Sang Bạch Mai nằm 1-2 tháng gì đấy, họ cứ 1 tuần hút dịch ở phổi. Cứ cái chậu thau nhỏ nhỏ, là hút ra 1 chậu đầy dịch nhờ nhờ như màu tiết thiu, lại còn hôi tanh không chịu nổi. Tổng cộng là mẹ hút dịch ở viện Phổi 7 lần, ở viện Bạch Mai 8 lần.

Cho đến hôm nay, chị Hiệp vẫn không thể tin rằng mẹ mình có thể vượt qua cơn bạo bệnh

Chủ yếu họ chỉ hút ra chậu dịch, còn đâu cũng có thuốc. Sau, họ gọi người nhà mình bảo thôi cho cụ về, cụ ăn được gì cho cụ ăn. Trong khi đó, 1 ngày chỉ uống được 1 chén sữa thế này cũng khó khăn, thế thì sống sao được. Mẹ yếu lắm, các con một hai đều nghĩ là mẹ đi đấy”.

“Tao còn lâu mới chết!”

Kể đến đây, chị Hiệp nhìn bà Nguyễn Thị Thư một cách trìu mến, ánh mắt sáng lên niềm yêu thương và vui mừng. Đối với người con gái, còn mẹ để phụng thờ sau cơn bạo bệnh là điều gì đó thiêng liêng và may mắn vô cùng. Sau phút trầm ngâm, chị kể: “Lúc bấy giờ, từ bệnh viện về, mẹ chỉ không ăn được và yếu thôi, chứ vẫn nói được bình thường, vẫn nhận thức bình thường.

Cậu Dân (người em trai của chị Hiệp, con út của bà cụ Nguyễn Thị Thư – PV) bàn nhau là mẹ mất thì làm ma thế này thế này. Ông anh của mẹ ở trong quê mới ra, cũng bàn bạc xem thủ tục ma chay làm sao, phải mời các phường kèn trống, rồi ban bát âm thế nào…

Mẹ nghe tiếng, xin lỗi các nhà báo đừng cười, mẹ bảo “chết cứt tao mà chết ấy”. Mẹ ghét ông bác từ ngày ấy, mẹ còn đuổi: Ông về đi, ông ra thăm tôi làm gì, tôi còn lâu mới chết”.

Những tưởng ông bác sẽ giận, nhưng, chính ông lại là người động viên các con của bà cụ Thư phải đi tìm thuốc Nam cho bà uống, hòng vớt vát một tia hi vọng sinh tồn. Ông bác lấy ví dụ là trong quê đã có nhiều trường hợp ung thư bệnh viện trả về, tưởng đã “đi” rồi, nhưng gặp thầy gặp thuốc nên vẫn sống được mấy năm, hoặc sống thêm cả chục năm.

Chị Hiệp nhớ lại: “Chính ông bác ấy mách lên Bắc Ninh, xa lắm, đường rất khó đi, cắt thuốc của một ông lang sống trên đỉnh núi. Mua thuốc lá về cho mẹ uống được 5 thang thì thấy mẹ tỉnh tỉnh, uống thêm được ít sữa, tiến triển hơn là ở viện. Tuy nhiên, những cơn ho lại đến nhiều hơn, mẹ liên tục ôm ngực ho sù sụ, cảm tưởng như phổi bật ra ngoài đến nơi”.

“Ông bác tìm hiểu những người khỏi bệnh ung thư ở quê, tìm được địa chỉ của lương y Trần Gia Đạt. Ông bác mách cho tôi, tôi tự mình tìm đến phòng khám của ông Đạt xem thế nào. Chứng kiến phong cách chữa bệnh của ông Đạt, và gọi điện cho một số bệnh nhân ung thư phổi đã từng được ông Đạt chữa trị, tôi có niềm tin vào khả năng của ông Đạt.

Thế là tôi bảo tất cả các anh chị cắt thuốc luôn. Về bỏ cái thuốc kia luôn. Uống cái này của ông ấy thì thấy hồi phục dần, người mẹ nó khỏe ra, bọn tôi cũng mừng. Mẹ bảo, uống thuốc của ông Đạt ban đầu còn đắng, sau ngòn ngọt – đấy là thể lực của mẹ hồi phục dần, nên khả năng đáp ứng với thuốc cũng tăng lên.

Uống thuốc trường kỳ, khoảng trên 1 năm mới khỏi. Biểu hiện cụ thể nhất là mẹ béo ra, da dẻ hồng hào, đi lại nhanh nhẹn. Để chắc chắn, bọn tôi đưa mẹ ra bệnh viện để chụp chiếu phổi và toàn bộ cơ thể. Thì lá phổi của mẹ đã trở lại bình thường, không còn chuyện “trắng xóa”, thủng lỗ chỗ như trước đây. Bác sỹ cũng không biết rằng mẹ từng bị ung thư phổi, chỉ kết luận là “có vết mờ” ở phổi” – chị Hiệp phấn khởi cho biết.

Cầm trên tay tờ kết luận của bác sỹ, chị Hiệp xúc động rưng rưng. Như thế là bà Nguyễn Thị Thư đã chính thức thoát khỏi án tử ung thư – cái nạn kinh khủng mà ai cũng nghĩ rằng bà cụ không thể vượt qua. Nghĩ lại về chuyện chữa bệnh của mẹ, chị Hiệp bồi hồi: “Phải nói là phúc đức của nhà tôi to bằng cái đình thì mẹ mới còn sống đến ngày nay. Ngoài phúc đức tổ tiên, mẹ tôi còn sống là nhờ công rất lớn của ông Đạt”.

Kỳ 15: Trò chuyện với bà cụ từng sở hữu “khối u gan lớn nhất Việt Nam”

Câu chuyện về quá trình mắc bệnh ung thư phổi và chữa trị của bà Nguyễn Thị Thư (Hà Nội) đã được phóng viên tìm hiểu cẩn trọng. Độc giả có thể liên hệ qua số điện thoại 038. 357.2907 (chị Vũ Thị Hiệp) trong trường hợp có thắc mắc.

Ngoài ra, để tiện lợi cho độc giả, xin cung cấp số điện thoại của lương y Trần Gia Đạt là 0989.582.295, hoặc 0246.278.0518.

Hoài Sơn

Bình luận