fbpx

Bệnh nhân thách thức “án tử ung thư”: Cuộc sống tươi đẹp đến với nữ bệnh nhân ung thư gan từng bị bệnh viện trả về (Kỳ 8)

Đăng lúc: 7:19 02/02/2019 -

Nhà nghèo bệnh trọng, đành chịu chết

Ngôi nhà của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hào và chị Lê Thị Thu Hoài (SN 1987, Hiệp Thịnh, Hiệp Hòa, Bắc Giang) còn đang ở trong tình trạng dở dang, chưa trát tường và cũng chưa dựng cửa – mấy miếng gỗ tạp ghép thô kệch để tạm chống chọi với những đợt gió mùa Đông Bắc lạnh buốt.

Hai vợ chồng lấy nhau từ sớm, đến năm 2009 thì cố gắng làm nhà ở mảnh đất rìa làng. Nhưng đúng lúc ấy, chị Hoài lâm trọng bệnh nên căn nhà bỏ dở từ đó đến nay, họ cũng chẳng có điều kiện để hoàn thiện.

Những ngày đông tháng giá như hiện nay, anh Hòa lại nắm tay vợ và an ủi: “Còn người còn của, ngày sau hai vợ chồng phấn đấu, rồi sẽ có ngày xây sửa được cái nhà đàng hoàng cho các con”.

Nhắc đến con, lại nghĩ đến quãng đường gian nan đương đầu với bệnh tật từ năm 2009, chị Hoài buồn bã kể: “Khoảng tháng 7/2012, tôi đang mang bầu bé trai đến tháng thứ 8. Tôi vẫn đi làm. Tôi có bảo với mọi người trong công ty: “Em ăn không thấy tiêu, ăn sáng xong, đến bữa trưa không muốn ăn, hoặc ăn trưa xong thì tối không muốn ăn, lúc nào cũng ấm ách”.

Ai cũng bảo chắc dạ dày thôi. Tôi ra hiệu thuốc ở làng, họ cho gói thuốc bột thôi vì tôi đang mang thai. Tôi uống thuốc rồi mà vẫn thấy khó chịu. Hôm ấy vào chủ nhật, tôi lên nhà đang xây này để quét dọn thì tự nhiên thấy đau ở mạn sườn bên phải, giật lên bả vai, tê hết nửa người bên phải.

Tôi bị giật không đứng nổi, cứ khuỵu xuống, người nhà đưa đi viện. Đau lắm, chỉ ôm bụng thôi! Chồng tôi bế ra đến trạm xá thì mất điện, không khám được, đưa ra viện C ở Phổ Yên (Thái Nguyên), cũng mất điện.

Bác sỹ nghĩ tôi bị động thai, bảo chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa Thái Nguyên vì ở đó có lồng kính, nếu bé sinh non sẽ được chuyển vào lồng kính luôn. Ở bệnh viện đa khoa, người ta bảo tôi bị đau dạ dày.

Đến lúc tôi không thở được thì lại bảo tôi bệnh tim. Tôi bảo tôi chưa bị bệnh tim bao giờ. Họ lại hội chẩn tiếp. Tôi nhớ có ông bác sỹ cầm cái kim to lắm, bảo chịu khó tý, rồi ông cắm bụp cái kim to tướng vào ổ bụng tôi, bảo có dịch, rồi cho đi mổ luôn. Từ đấy, tôi chẳng biết gì nữa”.

Chị Hoài kể về quá trình mắc bệnh ung thư gan

Đỡ lời vợ, anh Hào bổ sung: “Các bác sỹ hội chẩn chán không được, gọi bà bác trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh đến để siêu âm. Siêu âm từ hơn 23h đến gần 1 giờ sáng ngày hôm sau, rất kỹ lưỡng, kết luận bảo gan có dịch. Tôi chứng kiến, ông bác sỹ cầm cái kim bằng một gang tay, cắm bụp vào bụng vợ tôi, bảo chuyển xuống phòng mổ ngay.

Thằng cu con nhà tôi, thằng mất rồi ấy, lúc đó bác sỹ đã bảo là tim thai yếu rồi, giờ quyết định bỏ mẹ hay bỏ con. Lúc ấy tôi vẫn chưa nghĩ là vợ tôi bị bệnh ung thư gan đâu, vẫn nghĩ là đau đẻ thôi”.

Rầu rĩ một hồi, anh Hào tiếp tục: “Tầm 1h đêm mới mổ, rạch từ mỏ ác xuống kịch luôn, phanh ra cái là thấy lá gan của nhà tôi lấm chấm lỗ nhiều như mụn ý, hỏng hết. Bác sỹ gọi 2 bố con, tôi với ông bố vợ vào phòng mổ để chứng kiến.

Thằng con tôi cũng mất luôn. Họ cũng không can thiệp luôn, người ta đặt miếng gạc dưới lá gan, dài thế này (anh Hào giơ hai tay ước chừng khoảng 30cm – PV), khâu lại, thò một phần ra ngoài. Mỗi lần rút ra một đoạn, ba ngày như thế, mỗi lần rút ra là vợ em đau không kêu được.

Nhà em nằm ở đấy suốt 1 tháng, cũng xác định là không cứu được. Sau 1 tháng, các ông ấy bảo: “Thôi, ung thư rồi, tốt nhất đưa về cho anh em họ hàng đến chơi, còn đâu là không cứu được. Cùng lắm là sống được 1 tháng nữa thôi”.

Sự hồi phục kỳ diệu

Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2018 cho thấy ung thư gan là một trong 5 loại gây tử vong hàng đầu, ước tính 782.000 ca tử vong mỗi năm. Gánh nặng ung thư gan đến từ người nhiễm viêm gan B và C, lạm dụng rượu, ăn thực phẩm chứa nấm mốc aflatoxin.

Việt Nam xếp trong nhóm những nước mắc ung thư gan cao nhất thế giới. Tỷ lệ mắc bệnh là 23,2 trên 100.000 người ở cả hai giới, tuy nhiên nguy cơ ở đàn ông gấp ba lần phụ nữ. Bệnh khó phát hiện sớm nên tỷ lệ chữa khỏi thấp.

Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng (Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam) cho hay, ung thư gan tiến triển thầm lặng, ban đầu không có triệu chứng. Sau đó xuất hiện các triệu chứng khá mờ nhạt, dễ nhầm lẫn như cảm giác ăn không ngon, khó tiêu, mệt, nặng ở dưới bờ sườn bên phải.

Phiếu chuẩn đoán kết luận rõ chị Hoài mắc “K gan” năm 2012

Bệnh nhân đến gặp bác sĩ thường khi bướu đã lan rộng. Giai đoạn trễ thường có các triệu chứng như bụng trướng nước, không thèm ăn, mệt mỏi, vàng da.. Đây cũng là những triệu chứng mà chị Lê Thị Thu Hoài đã gặp phải hồi năm 2012 trước khi phải nhập viện điều trị.

Như đã nói, chị Hoài bị bệnh viện trả về trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Chị hoàn toàn nằm bất động, tuy vẫn nhận thức được nhưng không nói được, không ăn được, cơ thể lúc nào cũng nóng như lò lửa. Hi vọng sống sót của chị là cực kỳ thấp – đấy là theo tiên lượng của bác sỹ.

Thời điểm ấy, anh Hào nghe có người bạn ở Hà Nội mách về tài năng của lương y Trần Gia Đạt. Nghĩ còn nước còn tát, anh Hào tìm đến phòng khám của lương y Đạt ở phố Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) để cầu thuốc.

Anh Hào kể: “Nhà tôi không thể di chuyển được, nên tôi chỉ có thể cầm bệnh án đến để ông Đạt xem xét. Ông ấy bảo sẽ chữa, nhưng không cam đoan 100% là chữa khỏi cho nhà tôi, chỉ dám cam đoan là kéo dài sự sống, còn lại có khỏi hay không khỏi còn phải tùy thuộc vào cơ địa của nhà tôi.

Tôi gật đầu, như thế cũng tốt lắm rồi. Ông Đạt cam đoan: “Nếu mà hồi phục được thì trong 1 tháng đi lại được”. Ông bốc thuốc Nam, rồi lại kê thêm thuốc Tây, mình ra ngoài mua, chứ không phải mua của ông ấy.

Nhà tôi uống thuốc của ông Đạt độ chục ngày hay 15 ngày ấy thì thấy người mát. Gần 20 ngày, vợ tôi dò dẫm bước một, được một tháng thì đi lại được trong nhà”.

Chị Hoài cũng kể: “Trước khi uống thuốc của ông Đạt, người tôi nóng lắm. Quạt thốc thẳng vào, tôi cũng không có cảm giác mát gì cả. Trời mưa, tôi cũng không có cảm giác gì. Những người xung quanh cứ phải nâng tôi dậy thì bảo là sợ động vào nó lắm, nó như hòn than ấy.

Tôi ăn cũng không có vị gì ở mồm cả. Uống thuốc của ông Đạt, tôi thấy đỡ hơn, nhẹ nhõm hơn. Uống khoảng 2-3 hôm, tôi đã có cảm giác rồi. Uống được 1 tháng, tự mình vùng dậy được, nhưng vẫn phải có người hạ mình xuống. Uống được 2 tháng, tôi đi đứng lại được.

Sau đó, tôi uống tiếp 3 tháng. Bố tôi có quen một bác ở khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Ung bướu Trung Ương. Hai ông ngày xưa là bạn chiến đấu. Bố tôi đưa tôi ra đấy, cứ 3 tháng 1 lần để chụp chiếu. Sau 1 năm, vị bác sỹ bảo xét nghiệm của tôi là tốt, tế bào ung thư chuyển về âm tính rồi, giờ không phải ra đây nhiều, cứ vài tháng lại ra kiểm tra là được”.

Quả đúng như lời vị bác sỹ, chị Hoài hồi phục nhanh trông thấy. Chị nhanh nhẹn trở lại, tăng cân, da dẻ hồng hào. Năm 2015, chị mang bầu và sinh bé trai vào cuối năm. Như anh Hào vẫn động viên vợ, còn người là còn của, hai vợ chồng nuôi gà nuôi vịt, cùng với chạy xe chở vật liệu xây dựng nên cuộc sống dần ổn định. Tiếng cười giòn tan của chị Hoài, của đứa bé trai 3 tuổi đã sưởi ấm ngôi nhà từng u ám và kiệt quệ do căn bệnh ung thư khủng khiếp.

Câu chuyện về quá trình mắc bệnh ung thư gan và chữa trị của chị Lê Thị Thu Hoài (Bắc Giang) đã được phóng viên tìm hiểu cẩn trọng. Độc giả có thể liên hệ với chị Hoài qua số điện thoại 037.572.8852 (anh Hào – chồng chị Hoài) trong trường hợp có thắc mắc.

Ngoài ra, để tiện lợi cho độc giả, xin cung cấp số điện thoại của lương y Trần Gia Đạt là 0989.582.295, hoặc 0246.278.0518.

Kỳ 9: Gia đình giấu bệnh ung thư phổi, bà lão ngỡ “thuốc tiên” cứu mình sống lại

Hoài Sơn

Bình luận