fbpx

Bệnh nhân thách thức “án tử ung thư”: Gia đình giấu bệnh ung thư phổi, bà lão ngỡ “thuốc tiên” cứu mình sống lại (Kỳ 9)

Đăng lúc: 7:56 05/02/2019 -

Do chị T. và gia đình vẫn giấu mẹ về tình hình bệnh tật của bà, chúng tôi xin viết tắt một số tên tuổi, phần còn lại là nội dung nguyên văn của lá thư.

“Thanh Hóa, ngày 1/12/2018

Kính gửi báo Tuổi trẻ & Đời sống, chuyên mục Vượt lên bệnh tật, tôi là N.T.T, năm nay 33 tuổi, sống tại thành phố Thanh Hóa. Thời gian vừa qua, theo dõi trên báo Tuổi trẻ & Đời sống, tôi rất xúc động khi được biết về hàng loạt trường hợp những bệnh nhân đã thoát chết thần kỳ dù trải qua cơn thập tử nhất sinh, gần như mất hoàn toàn niềm hi vọng sống do mắc căn bệnh ung thư.

Điều đặc biệt hơn, và cũng là lý do khiến tôi mạnh dạn viết thư gửi đến quý báo, đó là mẹ của tôi cũng nằm trong số bệnh nhân hiếm hoi đã vượt qua nỗi ám ảnh ung thư, cụ thể là ung thư phổi.

Mẹ tôi là bà P.T.C, năm nay thọ được 73 tuổi. Mẹ tôi một đời vất vả, nuôi các con từ củ khoai, củ sắn. Cũng may mắn là các con của mẹ đều trưởng thành ra đầu ra ngọn, cũng có bát ăn bát để. Anh tôi đang là sỹ quan hải quân, công tác tại Khánh Hòa. Một anh khác làm doanh nghiệp tại Thanh Hóa.

Bản thân tôi cùng với chồng đang làm đại lý cấp 1 cho hãng nước giải khát. Kể lể vậy không phải để khoe khoang gì cả, mà tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi biết ơn mẹ tôi lắm, và muốn báo hiếu cho bà lắm. Sự thật là chúng tôi đủ khả năng về kinh tế và tinh thần để bà sống những ngày xế chiều trong vui vẻ, hạnh phúc.

Bà C. từng bị chẩn đoán ung thư phổi, kích thước khối u 6x7cm

Bà C. vẫn lưu giữ những bệnh án từ năm 2010 như một kỷ niệm trong quá trình chiến thắng ung thư

Nhưng cuộc đời đúng là vô thường, ngày hôm nay còn đang mạnh khỏe, biết ngày mai sẽ thế nào. Hồi đầu năm 2010, mẹ tôi 65 tuổi, sức khỏe hơi kém một chút, đi lại chậm chạp, thường than phiền là mệt mỏi, chán ăn. Tôi và hai anh đều nghĩ rằng những triệu chứng ấy là bệnh tuổi già, hoặc do mẹ buồn chán quá vì không có việc gì làm, nên quyết định đưa mẹ vào Khánh Hòa cho thay đổi không khí.

Tôi cũng có nghe một vài anh bạn bác sỹ nói là không khí ở tỉnh phía Nam tốt hơn cho người già – tôi hi vọng là mẹ vào đó sẽ khỏe lên. Song, sự việc thường không diễn ra như mong muốn của con người. Vào trong đó vài tháng, mẹ tôi còn mệt hơn, thường ho nhiều. Ban đầu thì chỉ ho húng hắng thôi.

Sau, ho nặng hơn. Nghe anh tôi gọi điện về là mẹ cứ ôm ngực mà ho rũ rượi, như thể ruột gan phèo phổi tống hết ra ngoài. Rồi lại bị ho ra máu nữa kia. Cơ thể mẹ tôi vốn đã chẳng béo tốt gì, nay lại thêm chứng ho ra máu nên càng èo uột.

Anh tôi định đưa mẹ vào viện ở Nha Trang – trong ấy cũng có nhiều bệnh viện tốt lắm. Nhưng mẹ không đồng ý. Không biết có phải linh tính của người già khi biết trong người có bệnh hiểm nghèo hay không, mà mẹ nằng nặc đòi về Thanh Hóa.

Anh tôi khuyên bảo như thế nào, mẹ cũng không nghe, nên đành dìu mẹ lên máy bay về Bắc. Ra đón mẹ ở sân bay, nhìn thấy mẹ yếu ớt, xanh xao, tôi chảy cả nước mắt.

Cùng tuyến phố với gia đình tôi là bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa. Tôi quen biết với nhiều bác sỹ trong viện, nên ban đầu cứ đưa mẹ vào đó xem thế nào. Họ khám cẩn thận lắm, khám tổng thể và đặc biệt là chú ý đường hô hấp. Họ bảo mẹ tôi là cứ yên tâm, không có vấn đề gì cả.

Sau đấy, lúc buổi chiều, anh bạn bác sỹ gọi riêng tôi vào phòng khám – nghe giọng anh ấy trên điện thoại, tôi đã giật mình nghĩ đến điều chẳng lành rồi. Anh ấy bảo: “Gia đình phải chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất, vì bà cụ có dấu hiệu ung thư phổi”.

Phim X-quang lồng ngực của bà C thể hiện khối u ở phổi đã không còn

Tôi òa lên khóc ngay trước mặt bác sỹ, nước mắt cứ chảy giàn giụa mà không cách nào dừng lại được. Anh bác sỹ vội trấn an: “Đấy mới chỉ là tiên lượng ban đầu thôi, nếu muốn biết chắc chắn xem có phải ung thư không, ung thư giai đoạn nào, còn cần lấy tế bào để tiến hành sinh thiết nữa”.

Rời bệnh viện về nhà, tôi như kẻ mất hồn, chân bước loạng quạng như thể lâng lâng trên mây. Tôi quá đau đớn và tuyệt vọng, bởi nghĩ rằng bệnh ung thư thì chắc chắn không thuốc gì chữa được rồi. Mẹ tôi mới có 65 tuổi, nếu bà mất, chúng tôi sẽ ân hận rất lớn. Tôi đem tin xấu nói với chồng, sau đó, gọi cả các anh trai để bàn bạc.

Chúng tôi thống nhất là không nói cho mẹ về tình trạng bệnh tật, chỉ nói là có u lành ở phổi để mẹ đỡ thắc mắc – đến bây giờ, mẹ vẫn tin là như vậy.

Một tuần sau thì có kết quả sinh thiết mẫu bệnh phẩm. Ôi thôi, mẹ tôi đúng là mắc bệnh ung thư phế quản phổi giai đoạn 3a, khối u lớn, kích thước 6×7 cm. Bác sỹ không dám dự đoán xem mẹ tôi còn bao nhiêu thời gian, chỉ lắc đầu quầy quậy rồi viết giấy chuyển viện cho mẹ tôi ra bệnh viện U bướu Trương Ương.

Ở đó thì cũng không có tín hiệu gì hơn, mẹ tôi vẫn bị xác định là ung thư. Lúc ra viện là khoảng tháng 3/2010, mẹ tôi yếu lắm. Ngồi còn không vững chứ đừng nói là đứng hay đi lại. Mẹ tôi không ăn được, cơ thể cứ hao mòn mãi đi, chỉ còn 47kg. Hơi thở rít lên trong lồng ngực, khó thở vô cùng.

Thêm nữa, mẹ tôi vẫn bị ho nhiều. Nói chung, như ngọn đèn trước gió thôi, đi lại phải có người dìu. Tuy không ai nói ra, nhưng tất cả đều thầm hiểu là đưa mẹ tôi từ Hà Nội về là coi như hết hi vọng rồi. Thôi thì, cố sống thêm được ngày tháng nào nữa là tốt, nếu không trụ được, thì cũng là số Trời.

Thực sự, nếu ai biết hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó đều sẽ nghĩ rằng thua đứt rồi, còn chiến đấu cái gì nữa – tức là mẹ tôi sẽ ra đi trong ngày một ngày hai thôi. Nhưng, chúng tôi không từ bỏ. Vào độ tháng 5/2010, anh trai thứ hai của tôi đọc được bài báo, trong đó có nói về khả năng chữa bệnh của ông lang Trần Gia Đạt tại phố Kim Ngưu, Hà Nội.

Như người chết đuối vớ được cọc, ngay ngày hôm sau, chúng tôi mang bệnh án của mẹ đến cho ông lang Đạt xem xét, chuẩn trị. Ông Đạt bảo, ca này khó lắm. Tuy ông đã chữa được nhiều bệnh nhân ung thư phổi, nhưng cũng không dám chắc 100% sẽ chữa được bệnh cho mẹ tôi. Vì bệnh của mẹ tôi nặng quá rồi, Tây y thì bó tay hoàn toàn.

Thôi thì, dù chỉ còn một tia hi vọng nhỏ nhất, cũng phải bám lấy. Ông ấy cắt cho một tháng thuốc, bảo đem về uống xem thử rồi nghe ngóng tình trạng bệnh tật, quan trọng là phụ thuộc vào khả năng đáp ứng thuốc của mẹ tôi, và cơ địa của mẹ tôi nữa.

Nói thật, tôi cũng nửa tin nửa ngờ, không biết khả năng của ông Đạt thế nào, liệu có cứu được mẹ tôi hay không!. Nhưng, cứ phải uống thuốc thì mới có hi vọng sống chứ. Tôi kiên trì sắc thuốc của ông Đạt cho mẹ tôi uống trong vòng một tháng, kết hợp với chế độ ăn uống ít đạm, ít mỡ, nhiều chất xơ.

Quả nhiên, sau một tháng, những cơn ho của mẹ tôi gần như dứt hẳn. Mẹ tôi nhúc nhắc đi lại được, cơ thể cũng không còn mệt mỏi như trước nữa. Vì thế, tôi có niềm tin, tiếp tục lấy thuốc của ông Đạt tháng thứ hai, rồi tháng thứ ba, thứ tư.

Sau khoảng nửa năm, bệnh tình của mẹ tôi thuyên giảm đáng kể, chúng tôi đưa mẹ đi khám lại tại bệnh viện, thì bác sỹ vô cùng bất ngờ khi thấy các chỉ số ung thư đều về mức an toàn. Bệnh ung thư phổi của mẹ tôi đã bị khống chế hoàn toàn.

Đến thời điểm này, sau hơn 8 năm, về biểu hiện bên ngoài, có thể đánh giá là mẹ tôi đã khác một trời một vực so với lúc bệnh tật. Mẹ tôi khỏe mạnh, nhanh nhẹn, minh mẫn. Bên cạnh đó, tôi vẫn đưa mẹ đi chụp chiếu và xét nghiệm tổng thể định kỳ, thì không phát hiện khối u trở lại hoặc di căn.

Đó là hạnh phúc tuyệt vời đối với tôi và gia đình tôi – từ nỗi tuyệt vọng đau đớn khi mẹ tôi mắc bệnh ung thư phổi, nay lại thấy ánh sáng rạng rỡ vì bà từ cõi chết trở về.

Câu chuyện về quá trình mắc bệnh ung thư cổ tử cung và chữa trị của bà P.T.C (Thanh Hóa) đã được phóng viên tìm hiểu cẩn trọng. Độc giả có thể liên hệ với gia đình bà C. qua số điện thoại 0915.323.309 (anh Thanh, con trai bà C) trong trường hợp có thắc mắc.

Ngoài ra, để tiện lợi cho độc giả, xin cung cấp số điện thoại của lương y Trần Gia Đạt là 0989.582.295, hoặc 0246.278.0518.

Kỳ 10: Nụ cười rạng rỡ trở lại với người đàn ông từng ung thư não đến méo miệng, liệt nửa người

Hoài Sơn

Bình luận