fbpx

Bệnh nhân thách thức “án tử ung thư”: Lời tâm sự của bệnh nhân ung thư phổi từng “ho ra cả bát máu” (Kỳ 16)

Đăng lúc: 8:24 28/02/2019 -

Mắc bệnh ung thư từ một hành động cứu người

Khuôn mặt hốc hác, mái tóc dầy và khô cứng, cộng với hai môi thâm sì như quả sim chín nẫu, ông Phạm Văn Tú (trú tại thôn Chấp Trung 1, xã Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình) rõ là một người vất vả, gian truân. Ông từng đi bộ đôi 4 năm, giải ngũ về quê thì lang thang với bạn bè đi làm thợ xây khắp hang cùng ngõ hẻm.

Giờ đây, khi sức khỏe chỉ còn một dúm nhỏ, ông chấp nhận quanh quẩn ở nhà với đàn gà và mấy con lợn nái. Cuộc sống của ông đơn giản và buồn tẻ.

Chỉ duy nhất một điều khiến ông Tú không cảm thấy buồn chán, chỉ một điều có khả năng khiến cho đôi đồng tử vốn khuất sau mí mắt nặng sụp của ông Tú sáng lên long lanh, đấy là kể chuyện về thời gian trong quân ngũ. Năm 1979, chiến tranh biên giới nổ ra, Nhà Nước phát lệnh tổng động viên. Bố của ông Tú đang tại ngũ, thế nên, về lý, ông Tú thuộc diện được miễn hoãn nhập ngũ.

Song, chính ông lại viết đơn xin được tòng quân. Sau thời gian huấn luyện tân binh, ông Tú được cho đi học về động cơ máy bay. Ông thành thạo rất nhanh về lĩnh vực mới mẻ này, đáng lý còn tiến xa trên con đường binh nghiệp. Song, do những sự biến động trong quân đội hồi đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, ông Tú được cho ra quân, phục viên.

Trở về với quê hương, ông Tú sinh ra hơi… buồn buồn, vì những ước mơ trong quân đội vẫn còn dang dở, cũng vì những đóng góp của ông không được ghi nhận (cho đến thời điểm phóng viên gặp ông Tú vào đầu năm 2019, ông vẫn miệt mài viết đơn thư gửi đi khắp nơi để xin “chế độ”). Không có nghề nghiệp gì khác, ông Tú theo phường thợ đi làm thợ xây, kiếm công nhật để nuôi con.

Người cựu binh kể: “Tôi sinh được 1 gái, 1 trai. Con gái lấy chồng sớm, đẻ dày quá, với lại nghèo nên không giúp gì được cho bố mẹ. Con trai còn đang đi học. Coi như có mình tôi là trụ cột kinh tế trong gia đình. Thế mà tôi lại trở bệnh – vậy có buồn không! Cuối năm 2009, tôi bị sụt cân không rõ lý do, đang từ 54 cân, tụt hẳn xuống còn 38 cân, người gầy sọp, chỉ còn da bọc xương.

Tôi không ăn được, ho ra cả bát máu. Tôi ra viện Đa khoa Thái Bình kiểm tra, người ta nghi tôi bị lao, chuyển viện cho tôi lên bệnh viện Lao – Phổi Trung Ương. Ở đó thì các bác sỹ lại nghi vấn tôi “dính” ung thư, lại viết giấy cho tôi sang viện U bướu Trung ương”.

Sau một lát trầm tư, ông Tú nói tiếp: “Lên viện K thì họ chụp, phát hiện khối u bằng quả trứng, một chiều 40mm, một chiều 52mm. Lúc đó, các bác sỹ của viện K cũng xác định rõ u do vết thương có sẵn từ thời trẻ. Các ông ấy hỏi là có ngã ở đâu không, có đánh nhau ở đâu không,thì lúc bấy giờ tôi không nói được.

Nhưng giờ thì tôi nhớ là cứu một chú tân binh người Thanh Hóa năm 1981. Hồi ấy, tôi đang sửa máy ở trên máy bay, thì thấy cái xe com-măng-ca lùi không quan sát, phía sau là chú tân binh. Tôi nhảy từ trên máy bay xuống, chặn trước xe, xe phanh khựng lại, tôi bị đập ngực vào ba-đờ-sốc, ngất đi 5-10 phút. Thằng kia không chết, chỉ ngất. Chắc là đợt ấy tôi bị thương ở phổi mà không biết.

Cuộc trùng phùng sau gần 10 năm giữa ông Tú và lương y Trần Gia Đạt

Quay lại chuyện bệnh tật ở viện K, các ông ấy bảo thôi thì mổ, nhưng mà cũng báo cáo với anh là nhà quê, anh biết rồi, tiền đâu mà mổ. Lúc đó thực sự ra là tôi chưa có bảo hiểm. Tôi cũng chẳng ý kiến gì, ngày mai mổ thì, ngày hôm nay xin các bác ấy về. Mổ thì nói thật với chú mình tiền không có, vợ con hãy còn nheo nhóc”.

“Tôi nghèo nên tôi còn sống”

Trong ký ức của ông Tú, ông vẫn nhớ một người bạn nằm cùng phòng bệnh tại viện K là cán bộ tại ban kiểm tra Đảng tỉnh ủy Bắc Ninh. Người này cũng mắc bệnh tương tự như ông Tú, đã tiến hành phẫu thuật. Khi biết ông Tú cũng chuẩn bị lên bàn mổ, người này gọi ông ra tâm sự, bảo rằng “tớ tính cậu mổ thì vất vả lắm, tốn kém nhiều, mà cũng không biết đi đến đâu.

Nếu nghĩ ra sớm, tớ chỉ tìm thuốc lá uống, chứ phẫu thuật, rồi xạ trị các kiểu, mệt mỏi lắm”. Ngẫm lại lời của ông bạn đồng bệnh, lại nghĩ đến túi tiền lép kẹp của mình, ông Tú càng thêm quyết tâm xin ra viện.

“Trong tờ giấy ra viện của tôi, bác sỹ ghi rõ là “bệnh nhân xin ra viện”. Tôi cầm tờ giấy ấy, trong lòng rưng rưng, vì nó cũng đồng nghĩa với giấy báo tử của mình. Tôi đi lang thang ngoài đường như kẻ mất hồn, đường phố Hà Nội đông đúc náo nhiệt, còn trong lòng tôi thì sầu thảm đau đớn.

Tôi ngồi uống nước trà đá vỉa hè, chị chủ quán thấy tôi bệnh tật (tôi gầy gò, đến mức dắt cái xe còn không nổi), nên thương tình hỏi thăm. Biết là tôi bị ung thư, lại không có tiền phẫu thuật, chị đưa cho tôi một tờ báo mà chị cất giữ cẩn thận.

Trong tờ báo, người ta viết về lương y Trần Gia Đạt ở phố Kim Ngưu (Hà Nội), chuyên môn hỗ trợ điều trị những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Chị bán nước nói rằng chị đã giới thiệu cho nhiều người đến gặp lương y Đạt, một vài người đã được thầy Đạt giúp đỡ kiềm chế căn bệnh ung thư, thậm chí họ còn quay lại tạ ơn chị”.

Cầm theo bệnh án, ông Tú không về Thái Bình. Ông tìm đến đường Kim Ngưu, tìm gặp lương y Trần Gia Đạt. Sau gần 10 năm, buổi gặp gỡ đó vẫn còn in sâu trong trí nhớ của ông Tú. Ông nói: “Thực sự, từ hồi đi bộ đội, tôi đã tiếp xúc với nhiều ông lang và các bài thuốc dân gian.

Hồi ấy, bộ đội không có thuốc đầy đủ như bây giờ, mà phải dùng đến các lại thuốc dân gian, điều trị cũng rất tốt. Bản thân tôi cũng có đôi chút kiến thức về thuốc Nam, nên nghe ông Đạt nói chuyện, và chứng kiến ông ấy bốc thuốc, tôi nảy sinh sự tín nhiệm. Ông ấy kiểm tra tình trạng của tôi, và khẳng định là bài thuốc của ông sẽ giúp tôi đẩy lùi ung thư phổi.

Tôi lấy 1 tháng thuốc để uống thử, nghe ngóng xem cơ thể của mình phản ứng như thế nào. Sau đấy, tôi lấy tháng thuốc thứ 2, tháng thuốc thứ 3, thứ tư… cho đến hơn 1 năm. Vì sao vậy? Vì tôi thấy thuốc của ông Đạt thực sự có tác dụng đối với bệnh của mình.

Sau tháng thuốc đầu tiên, cơ thể tôi đã nhẹ bẫng, khoan khoái hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu ăn được, không còn ho ra máu nữa. Cứ như thế, tôi khỏe lên từng ngày”.

Sau hơn 1 năm kiên trì uống thuốc, ông Tú gần như trở thành một con người mới, không còn dặt dẹo 38kg không dắt nổi xe máy nữa, thay vào đó là người đàn ông với sức khỏe dồi dào và tinh thần tráng kiện. Ông cho biết: “Thời gian đầu, ông Đạt vẫn lấy tiền thuốc của tôi, nhưng, sau đó biết hoàn cảnh của tôi, ông cho thuốc, bảo là làm từ thiện.

Ông Đạt còn bảo tôi đến bệnh viện để chụp chiếu lại phổi. Kết quả chụp chiếu cho thấy khối u của tôi đã xẹp đi, hiện tại chỉ còn một vết sẹo ở phổi. Từ đó đến nay, gần 10 năm trôi qua, tôi vẫn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị tái ung thư hay di căn. Quả thực, tôi vẫn biết là thuốc Nam của nước mình rất tài, và thuốc của ông Đạt – tôi là nhân chứng – càng chứng minh điều đó”.

Kỳ 17: Nụ cười tươi rói của người bệnh từng muốn chết đi cho bớt khổ

Câu chuyện về quá trình mắc bệnh ung thư phổi và chữa trị của ông Phạm Văn Tú (Thái Bình) đã được phóng viên tìm hiểu cẩn trọng. Độc giả có thể liên hệ với ông Tú qua số điện thoại 034. 826.9199 trong trường hợp có thắc mắc.

Ngoài ra, để tiện lợi cho độc giả, xin cung cấp số điện thoại của lương y Trần Gia Đạt là 0989.582.295, hoặc 0246.278.0518.

Hoài Sơn

Bình luận