fbpx

Bệnh nhân thách thức “án tử ung thư”: Niềm vui vô hạn, nỗi buồn tận cùng đối với bệnh nhân từng “thoát án tử” u não (Kỳ 11)

Đăng lúc: 8:53 09/02/2019 -

Ba khối u ở não, bác sỹ lắc đầu

Tìm đến nhà ông Nguyễn Đình Hợp tại xã Mai Lâm (Đông Anh, Hà Nội) trong một con hẻm ngóc ngách và hơi tối, phóng viên gặp được bà Nguyễn Thị Mến, là vợ ông Hợp. Bà Mến vốn mở cửa hàng bán đồ kim khí ở chợ, nhưng từ gần một năm trở lại đây, bà chuyển quầy hàng về nhà – lý do chính vì sức khỏe của ông Hợp.

Bà Mến khoảng hơn 50 tuổi, dáng người đậm và khuôn mặt có nhiều nét sầu sầu, ánh mắt thường nhìn xuống một cách đầy chịu đựng. “Đời tôi không được sung sướng” – bà Mến chép miệng.

Bà Mến với ông Hợp kết hôn từ hơn 30 năm trước, lần lượt sinh 3 mặt con. Trái ngược với dáng nhỏ thấp của bà Mến, ông Hợp cao to, sức dài vai rộng. Công việc chạy chợ của bà Mến được sự trợ giúp rất nhiều từ người chồng, nhờ đó mà kinh tế cũng dần dà khấm khá.

Nhưng mà, ông Hợp tự phụ vào sức khỏe nên hay rượu bia. Nhiều hôm ông uống tràn trề bia rượu từ sáng đến đêm, mặc kệ vợ than thở, ngăn cản.

Thông thường, bia rượu thường gây hại cho gan, thận, nội tạng. Trong trường hợp của ông Nguyễn Đình Hợp, ông lại bị ảnh hưởng đến não. Cụ thể, ông bị u não suýt mất mạng vào năm 2009. Sự việc được bà Mến kể lại bằng giọng điệu não nề như sau: “Ông ấy uống rượu từ khi trẻ, uống nhiều thành quen.

Nói thật, ông ấy uống rượu vào còn đánh vợ, nên tôi chịu khổ quen rồi. Hồi năm 2009, khoảng tháng 10, ông ấy say rượu, nói lảm nhảm, lúc gần 12h đêm khua khoắng cả nhà. Tôi tưởng ông ấy định giở trò gì, hay định phá làng phá xóm làm sao, nên chạy vào can ngăn.

Bà Mến chia sẻ về quá trình chữa ung thư não của chồng, ông Nguyễn Đình Hợp

Nhưng mà, lúc ấy, tôi thấy ông ấy bị méo mồm, mặt cứ xệch lên. Tôi vội hô hoán các con đưa (ông ấy) lên bệnh viện huyện, người ta bảo tai biến. Người ta chữa ngay trong đêm, dần dần không bị méo mồm nữa, chỉ nói ngọng ngọng thôi. Thế là đến sáng ngày ra chuyển ra thành phố Hà Nội.

Ông ấy ở đấy 1 tuần, vẫn bình thường, chỉ nói ngọng thôi, ăn uống vẫn bình thường. Người ta vẫn chưa tìm ra bệnh gì, vẫn đi chụp chiếu với xét nghiệm, thử máu”.

Sau một thoáng trầm mặc, bà Mến lại cất giọng đều đều buồn buồn: “Sang tuần thứ 2 tự nhiên liệt nửa người, mà vẫn không rõ bệnh. Tay ông ấy cứng đờ, quặt ra sau, miệng méo lệch đi, nước dãi chảy cả ra. Người ta hoảng quá, bắt tôi mang cái kết quả xét nghiệm đi sang trường đại học y, người ta mới phát hiện 3 khối u nhỏ ở thái dương trái, một cái hơn 1 cm, một cái hơn 3 cm, một cái vào 1,7cm.

Thế là người ta cho về. Người ta bảo đấy, tìm ra bệnh rồi, biết bệnh rồi, gia đình cho đưa về – cụ thể là bác sỹ trưởng khoa nói như vậy. Thôi thế là người ta cho về, tôi vừa khóc vừa nói, chồng tôi như thế này, mồm miệng thế này lại cho về, thì chết mất.

Bác sỹ thương tình giải thích là quá nặng rồi, không chữa được nữa. Ông Hợp nhà tôi bị ung thư não giai đoạn cuối, Tây y bó tay, vì các phương pháp hóa trị, xạ trị là vô tác dụng. Đi về, gia đình tìm thuốc nam, thuốc bắc cho uống xem có hi vọng gì không”.

Lời hẹn mổ bò ăn mừng còn dang dở

Tiếng còi cứu thương hú inh ỏi xóm làng tại xã Mai Lâm, đưa ông Hợp về nhà trên chiếc giường bệnh phủ ga trắng toát. Lúc đó, ông Hợp gần như không còn biết gì nữa, chỉ nói lào xào, phải ghé tai vào miệng ông thì mới nghe rõ.

Làng xóm đều một hai nghĩ rằng sắp đám ma ông Hợp đến nơi rồi. Song, thật may mắn, sự quyết tâm của bà Mến và việc hợp thầy hợp thuốc đã giúp ông Hợp đánh bại được căn bệnh ung thư não.

Khi gặp lại lương y Trần Gia Đạt

Sự việc được bà Mến kể lại như sau: “Khi bệnh viện cho về, về nhà thì mới đầu đi lên Lạng Sơn. Tôi và con trai lớn đi – nghe nói trên ấy có ông thầy thuốc người dân tộc giỏi lắm, chuyên chữa trị cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối bị bệnh viện trả về. Hai mẹ con ôm hi vọng mong manh đi tàu đi xe mất một ngày mới tìm đến nhà ông thầy ở mãi trên đỉnh núi.

Ông thầy xem qua bệnh án, bảo là bệnh của chồng bà nặng lắm, nếu không tìm đến tôi thì chỉ có chết. Sau, ông thầy bỏ ra sau nhà, lục đục băm chặt gì đấy một hồi, rồi mang vào cho hai mẹ con tôi một bọc thuốc to tướng. Toàn là cành cây với lá cây gì đó, tôi không biết rõ.

Ông thầy dặn tôi sắc thuốc cho bệnh nhân uống, đảm bảo 3 tháng là khỏi. Tôi lấy thuốc ở Lạng Sơn, đun cho ông Hợp nhà tôi uống, thì mới uống được vài hôm, ông Hợp nhà tôi thấy khó chịu hơn, nóng ruột nóng gan, thế thì mới bỏ thuốc của ông thầy Lạng Sơn”.

“Tự nhiên, mới đọc được tờ báo về ông Trần Gia Đạt. Tôi với con trai lại ra Hà Nội, tìm đến phố Kim Ngưu. Ông Đạt bảo cho bệnh nhân ra, tôi cũng cho bệnh nhân ra, ông nhìn bác khám, rồi ông cắt thuốc. Thuốc của ông thì có trời mới biết là thuốc gì, ông nghiền tất ra một bọc thành bột thôi.

Đổ ra, trộn đều lên, mỗi gói từ 2 lạng, uống thì ông Hợp bảo mát ruột lắm, không đau đầu. Tôi nghe ông ấy bảo vậy thì khuyên thôi thì cứ uống, chả biết làm thế nào. Mỗi ngày uống bốn bát, 3 bữa cơm với 21h một bát.

Rồi ông tập chạy, tập đứng, ban đầu chống nạng, sau vứt 1 nạng, sau dần dần ông vứt cả 2 nạng, sau dần dần ông tập đi xe đạp, dần dần tập đi xe máy. Thế là ông ấy hoàn chỉnh khỏe, ông ấy vẫn đi xe máy lấy hàng, bán hàng với tôi đến năm ngoái”.

Tháng 11/2010, ông Hợp trở lại bệnh viện để tái khám. Bác sỹ bất ngờ khi ghi nhận khối u não của ông Hợp đã biến mất, chỉ còn 3 vết sẹo mờ. Vị bác sỹ ồ lên kinh ngạc, sau đó dặn dò ông Hợp: “Bệnh của anh khỏi rồi, anh về mổ con bò mà ăn mừng”. Vì cuộc sống, vì sức ép kinh tế, ông Hợp chưa kịp mổ bò ăn mừng thoát án ung thư.

Ông lao vào lăn lộn làm ăn hòng vực dậy kinh tế gia đình đã bị thiệt hại nặng nề trong thời gian ông ốm đau. Đến năm 2017, tiền bạc dư dả, ông Hợp với bà Mến phá ngôi nhà cũ, xây nhà mới khang trang.

“Ông Hợp và tôi lúc nào cũng ơn thầy Trần Gia Đạt. Sau khi xây nhà, ông Hợp còn bảo nhất định sẽ mời ông Đạt đến chơi” – bà Mến bày tỏ – “Nhưng mà, lời hứa ấy chưa kịp thực hiện, thì ông Hợp nhà tôi lại bị tai biến mạch máu não. Lần này cũng là do rượu bia.

Hồi ông ấy mới khỏi bệnh, thầy Đạt đã dặn kỹ là tránh xa bia rượu, thế mà ông ấy không nghe. Sau 2-3 năm, thấy trong người êm êm, ông ấy uống trở lại. Tôi can ngăn thì ông ấy dọa cho cái dép vào mặt, hoặc ném bát vào mặt.

Ông ấy bảo tao uống của tao, chứ không phải uống của mày. Thế là tôi phải chịu. Ông ấy uống đến năm ngoái thì bị tai biến, đứt mạch máu chủ ở gáy, không thể cứu được. Lần này, thần tiên cũng không cứu được ông Hợp nhà tôi”.

Bà Mến đưa phóng viên vào thăm ông Hợp. Ông nằm bất động trên giường, ánh mắt lạc đi, chỉ còn duy nhất một cánh tay là có thể hoạt động. Tôi hỏi rằng ông có tiếc hay không khi đã khỏi bệnh ung thư mà không thể kiêng cữ, dẫn đến tai biến và đi dần vào cửa tử, ánh mắt ông Hợp chợt ánh lên rồi tối sầm buồn bã, miệng nhếu nháo nước bọt định nói gì đó. Có lẽ là ông tiếc nuối lắm!

Câu chuyện về quá trình mắc bệnh u não và chữa trị của ông Nguyễn Đình Hợp (Đông Anh, Hà Nội) đã được phóng viên tìm hiểu cẩn trọng. Độc giả có thể liên hệ với bà Mến, vợ ông Hợp qua số điện thoại 033.959.0836 trong trường hợp có thắc mắc.

Ngoài ra, để tiện lợi cho độc giả, xin cung cấp số điện thoại của lương y Trần Gia Đạt là 0989.582.295, hoặc 0246.278.0518.

Kỳ 12: Ba chữ “T” vàng giúp ông chủ doanh nghiệp thoát khỏi ung thư vòm họng

Hoài Sơn

Bình luận