fbpx

Bệnh nhân thách thức “án tử ung thư”: Trò chuyện với bà cụ từng sở hữu “khối u gan lớn nhất Việt Nam” (Kỳ 15)

Đăng lúc: 9:02 18/02/2019 -

Vỡ đại trực tràng, lại thêm u gan 22cm

Ung thư đại trực tràng là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến nhất trên thế giới. Trong cuốn sách trắng “Dịch tễ học ngăn ngừa và kiểm tra ung thư đại trực tràng Trung Quốc” công bố, tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng ở nước này hiện đứng thứ 3 trong tỷ lệ mắc bệnh ung thư, chỉ đứng sau ung thư phổi và ung thư dạ dày.

Tỷ lệ tử vong đứng hàng thứ 5, sau ung thư phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày và ung thư thực quản. Theo các chuyên gia y tế, hầu như không thể cứu sống được bệnh nhân ung thư đại trực tràng khi bệnh vào giai đoạn muộn.

Thế nhưng, tại Thái Bình, bà cụ Đặng Thị Lớn đã khiến mọi người kinh ngạc với “thành tích” có một không hai là sống sót dù khối u trực tràng đã vỡ, thậm chí khối u di căn vào gan to tướng, thậm chí bác sỹ quả quyết rằng bà chỉ còn trụ được 2 tháng.

Đối với bà Lớn, câu chuyện vượt qua cửa tử của chính mình diễn ra như một niềm cổ tích. Bà thốt lên bằng giọng vui vẻ không giấu giếm: “Không thể ngờ được anh ạ, cả tôi cũng không nghĩ được là tôi còn sống. Cuộc đời lạ lùng quá, tưởng chết đến gáy rồi mà lại thoát được!”.

Bà Lớn cho biết, năm 2013, khi đó bà đã 79 tuổi, nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, tỉnh táo. Bà có một người con gái lấy chồng mãi tận Thái Nguyên. Năm đó, cô con gái mời bà lên chơi nhà mấy tháng. Lên nhà con gái chơi một thời gian, bà Lớn thấy xuất hiện những cơn đau bụng bất thường, ban đầu những cơn đau còn thưa thớt, sau đó mỗi lúc một thường xuyên hơn.

Cơn đau quặn thắt ở bụng dưới, sau đó, tình trạng đi ngoài liên tục, trước đây mỗi ngày bà chỉ đại tiện một lần, thời điểm đau bụng thì đại tiện mười mấy lần một ngày. Bà Lớn kể: “Lúc bấy giờ, tôi chỉ một hai nghĩ là đau bụng do thức ăn không hợp, ngộ độc thực phẩm, nên chỉ đi mua thuốc tiêu hóa để uống.

Chẳng ai ngờ những triệu chứng của tôi lại báo hiệu chứng bệnh chết người. Tôi còn nhớ rõ, sáng ngày 28/2/2013, tôi bị đau bụng dữ dội, kinh khủng, ngất lên ngất xuống. Con gái tôi vội vã gọi xe cấp cứu, đưa tôi vào bệnh viện Đại học y Thái Nguyên. Thì ra tôi bị vỡ trực tràng mất rồi. Khiếp không! Khối u ở trực tràng của tôi phá ra, vỡ ra, nếu không kịp đưa vào bệnh viện, chắc là tôi chết rồi”.

Hình ảnh tiều tụy của bà Lớn thời điểm mắc bệnh

Ngay lập tức, bà Lớn được đưa lên bàn phẫu thuật để khâu trực tràng. Sau ca mổ, người ta lấy mẫu tế bào ở khối u để tiến hành sinh thiết, phát hiện u ác tính. Bà Lớn đã bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Do bà vừa tiến hành phẫu thuật, sức khỏe còn kém, các bác sỹ yêu cầu bà Lớn uống thuốc kháng sinh để vết mổ chóng lành trước khi tiến hành phác đồ điều trị ung thư.

“Uống kháng sinh được một thời gian, thì tôi thấy ngứa ngáy khắp người” – bà Lớn nhớ lại – “Ngứa đến mức tôi gãi bật cả máu cơ mà. Ôi, tôi còn tưởng mình bị lây ghẻ do ở bệnh viện không được vệ sinh.

Tôi bảo thằng cháu đi mua thuốc DEP để bôi, bôi liền 3 hộp mà vẫn không hết ngứa. Tôi hỏi bác sỹ, thì họ nói rằng do tôi uống khánh sinh nhiều quá, gan không chịu nổi, do đó gây ra tình trạng mẩn ngứa. Họ cho tôi đi chụp gan, giời đất, thì phát hiện khối u gan to bằng bàn tay rồi”.

 “Chăm sóc tốt thì còn sống được 2 tháng”

Theo hồ sơ bệnh án của bà Lớn còn lưu lại, khối u gan của bà Lớn kích thước khoảng 22cm, các bác sỹ đều lắc đầu lè lưỡi cho rằng đó là khối u gan lớn nhất mà họ từng thấy. Kể từ lúc phát hiện khối u gan, bà Lớn được giữ lại bệnh viện đại học y Thái Nguyên thêm 46 ngày, song, các bác sỹ không đưa ra được hướng điều trị.

Bà hầu như nằm liệt giường, ăn được rất ít, thể trạng ngày càng suy kiệt, da bủng, mặt vàng, cân nặng tụt xuống còn 40kg, người chỉ còn da bọc xương.

Ông Châu, chồng bà Lớn, vui mừng vì vợ vẫn còn sống dù đã bị ung thư trực tràng năm 2013

Sau 46 ngày, bác sỹ gọi riêng thân nhân của bà Lớn đến phòng, nói rằng bà đã không còn hi vọng chữa trị. “Chăm sóc tốt thì còn sống được 2 tháng, không chăm sóc tốt thì được 1 tháng” – ông bác sỹ rầu rĩ nói.

Nói xong lời ấy, bác sỹ chỉ định cho bà Lớn xuất viện kèm theo lời dặn: Phải bảo lái xe chạy thật chậm, chỉ được 20-30km/giờ thôi, nếu chạy nhanh quá, vào chỗ xóc, thì vết mổ vỡ ra, bà Lớn không trụ được cho đến lúc về tới nhà đâu.

Tuy yếu mệt, song, bà Lớn vẫn biết tất thảy những gì xảy ra xung quanh. Khi được đưa lên xe cấp cứu, các con vây quanh, bà đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Thế là hết, thế là phải chết đến nơi rồi. Nước mắt bà ứa ra, giàn giụa trên gương mặt héo úa.

Nhìn cảnh ấy, người con gái của bà cũng không cầm được tiếng nỉ non, đau xót. Giữa lúc bối rối ấy, chỉ còn người chồng của bà Lớn, tức là ông Châu (nguyên phó giám đốc công ty giống Thái Bình), còn giữ được bình tĩnh.

Bằng giọng sang sảng và rành rọt, ông Châu kể tiếp chuyện của bà Lớn: “Tôi bảo các con tìm trên mạng internet xem có ông lang nào chữa được bệnh của bà này không. Thì mạng hiện ra cái tên ông Trần Gia Đạt ở Hà Nội. Tôi chỉ đạo các con gọi điện đến những bệnh nhân đã từng chữa bệnh của ông Đạt để kiểm chứng xem như thế nào.

Tôi hỏi han rất kỹ lưỡng, rồi mới quyết định bảo con đưa bệnh án đến cho ông Đạt lấy thuốc. Khi lấy thuốc về, 1 tháng thuốc chia ra 30 gói cho 30 ngày. Ông Đạt dặn thuốc đảo phải đeo khẩu trang, tôi biết rồi, thuốc này lấy độc trị độc. Bà này uống 1 tháng thì nó (ý nói khối u) dẹp đi, tháng thứ 2 thì nó dẹp đi nữa, tháng thứ 3 thì hết.

Không còn gì nữa. Bà này ăn ngon ngủ khỏe, da dẻ hồng hào, lại còn tăng cân. Tôi bảo con đưa bà này đến bệnh viện Tư nhân Lâm Hoa ở thành phố Thái Bình để kiểm tra, thì khối u gan đã tiêu biến, mà vết mổ trực tràng cũng đã liền sẹo. Tôi mừng quá, cho bà này uống thêm thuốc của ông Đạt 7 tháng nữa. Từ ngày đó đến giờ là tốt đẹp, không vấn đề gì nữa”.

Cười hỉ hả, bà Lớn khoe rằng từ ngày khỏi bệnh đến nay, bà tăng thêm 5 cân, trong người lúc nào cũng cảm thấy phấn chấn, sảng khoái. “Qua được cửa tử, tôi thấy cuộc sống đáng giá và đẹp quá anh ạ” – bà Lớn hồ hởi cho biết – “Phải nói là phúc nhà tôi quá dày, và cũng công nhận là thuốc của Đạt rất hợp với cái bệnh của tôi, nên tôi mới trúng số độc đắc, thoát khỏi cái chết ngay trước mặt để sống đến hôm nay”.

Kỳ 16: Lời tâm sự của bệnh nhân ung thư phổi từng “ho ra cả bát máu”

Câu chuyện về quá trình mắc bệnh ung thư trực tràng và u gan  và chữa trị của bà Đặng Thị Lớn (Thái Bình) đã được phóng viên tìm hiểu cẩn trọng. Trong trường hợp có thắc mắc, độc giả có thể liên hệ với bà Lớn qua số điện thoại 036. 422. 5668 (anh Bàn, con rể bà Lớn).

Ngoài ra, để tiện lợi cho độc giả, xin cung cấp số điện thoại của lương y Trần Gia Đạt là 0989.582.295, hoặc 0246.278.0518.

Hoài Sơn

Bình luận