fbpx

Câu chuyện lạ kỳ về những bệnh nhân thách thức “án tử ung thư”

Đăng lúc: 8:50 10/01/2019 -

LTS: Hiện nay, bệnh ung thư giống như một bóng ma hắc ám, đang hàng ngày hàng giờ đe dọa cuộc sống của người dân. Một khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, gần như bệnh nhân đã nắm chắc “án tử”. Tuy nhiên, bằng một cách kỳ diệu nào đó, không ít bệnh nhân ung thư đã chiến đấu với số phận để giành quyền sống, thậm chí là sống khỏe mạnh trong thời gian dài.

PV TT&ĐS đã gặp nhiều trường hợp bệnh nhân như vậy và mong muốn đưa đến bạn đọc câu chuyện về những con người ấy với lời chia sẻ rằng ung thư chưa phải là hết, đó mới chỉ là bắt đầu của một hành trình thử thách.

Kỳ 1: Niềm vui sướng vô tận tại gia đình cháu bé từng u não, liệt nửa người và chờ chết

Ngỡ đã mất con…

Ông Nguyễn Thế Minh (ngụ thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết, con trai ông là anh Nguyễn Thế Thanh (SN 1978) kết hôn với chị Nguyễn Thị Dung (SN 1986) giữa năm 2001. Chị Dung hạ sinh con gái đầu lòng là cháu Mai Phương vào ngày 31/10/2002. Từ lúc mới sinh đến năm 8 tuổi, cháu Phương phát triển bình thường, mạnh khỏe. Khi cháu 9 tuổi thì tai họa bất ngờ ập tới. Nhắc đến chuyện cũ, cháu Phương nép sát vào ông nội, ánh mắt nhìn xuống như thể lo lắng điều gì đó.

Ông Minh vuốt mái tóc lòa xòa của cháu gái, rồi phân trần: “Cứ nhắc đến chuyện bệnh tật là cháu sợ. Hồi bấy giờ có ai nghĩ nó sống được đâu. Nó mắc bệnh từ lúc 9 tuổi, tự nhiên mắt cứ to ra. Ban đầu bố mẹ cháu tưởng cháu bị bệnh về mắt nên đưa ra bệnh viện mắt to nhất Hà Nội khám và chữa ở đấy. Bác sỹ chẩn đoán cháu bị bệnh liên quan đến hốc mắt, nên cho uống thuốc và nhỏ thuốc. Nhưng mà không phải!

Cháu uống thuốc chỉ tạm chữa được triệu chứng thôi, chứ thực ra là cháu bị bệnh về não. Sau một tháng uống thuốc, mắt cháu vẫn mỗi ngày một to ra, đến mức bác sỹ ở bệnh viện mắt không dám chữa nữa, bảo phải chuyển viện gấp. Lúc bấy giờ, mắt phải của cháu gần như đã lồi cả ra ngoài rồi, nửa mặt đen, nửa mặt trắng luôn”.

Anh Nguyễn Thế Thanh tiếp lời: “Cháu chuyển từ viện mắt sang Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, cháu mổ lần 1 là lắp ống dẫn lưu từ đầu xuống bụng. Mổ lần hai, người ta lấy ra một khối u kích thước nhỏ, bảo là nốt vôi hóa. Khối u đấy chỉ bằng đầu tăm thôi, vào khoảng 0,1cm. Ba tháng sau, tôi thấy chưa ổn lắm, đi làm sinh thiết thì người ta vẫn kết luận là nốt vôi hóa.

Anh Thanh và cháu Mai Phương thời điểm hiện tại

Cái vết ở đầu, tôi thấy chưa được lành, hỏi lại, người ta vẫn bảo là phải hồi phục dần dần, 2-3 năm thì sẽ hồi phục. Bác sỹ bảo vậy thì mình phải tin chứ làm sao…”. Anh Thanh đưa con gái về nhà trong tình trạng sức khỏe của cháu tương đối yếu, không thể đi lại bình thường. Sau ca phẫu thuật đặt ống dẫn lưu, phía sau gáy của cháu có vết mổ lớn, rất lâu sau mà không khép miệng. Cháu thường xuyên kêu đau đầu, khóc lóc ti tỉ suốt ngày.

Nhớ lại thời điểm đó, anh Thanh buồn bã: “Chán lắm! Trong nhà lúc nào cũng có tiếng khóc như đám ma. Tuy nhiên, cũng phải nói là bác sỹ dự đoán đúng, khoảng nửa năm sau phẫu thuật thì cháu có vẻ khỏe lại, tiếp tục đi học được. Hai vợ chồng tôi ôm nhau mừng mừng tủi tủi, nghĩ cái hạn đã qua rồi”.

Đáng tiếc, sự vui mừng của hai vợ chồng anh Thanh quá sớm. Ba năm sau ca phẫu thuật, cháu Mai Phương bỗng rơi vào trạng thái mất cân bằng cơ thể, không tự chủ được. Anh Thanh kể: “Không hiểu sao, cháu đi cứ thấy ngã, đi khám thì thấy khối u to lên. Ngày xưa 0,1cm sau đấy đi khám lại thì 0,3-0,6cm.

Từ thời điểm đấy, cháu bị liệt nửa người, tưởng chết. Cháu chuyển từ Việt Đức sang Bạch Mai. Xạ trị 2 lần thì tay co quắp lên tận ngực, chân bên to bên bé, cháu không thể đi được nữa. Lại lên bàn mổ! Sau ca mổ đó, cháu rất yếu, rạn hết da đùi da tay, tay to tay bé, mồm méo, chân to chân bé, đi phải có người dắt, tưởng mất đến nơi rồi”.

Kết luận chụp cộng hưởng từ cho cháu Mai Phương ngày 20/11/2015 ghi rõ: “Khối bất thường kích thước xấp xỉ 69x68mm, phát triển từ vùng thái dương – hố thái dương và đồi thị trái phát triển qua đường giữa, xuống qua đỉnh xương đá lấn vào phía trái cầu não, cấu trúc hỗn hợp gồm phần nang, nang tổ ong và tổ chức đặc, đè đẩy cấu trúc não III lệch sang phải. Nghĩ nhiều đến u có đặc điểm của Epidermoid”.

Phiếu chụp cộng hưởng từ năm 2015 của Mai Phương thể hiện khối u não 69x68mm

Phiếu chụp cắt lớp ngày 29/1/2018 thể hiện khối u não của Mai Phương chỉ còn 15x19mm

Theo anh Thanh, khi anh xin tư vấn của bác sỹ, người này tỏ ra bi quan và cho biết, khối u bên trái, chèn dây thần kinh nên ảnh hưởng toàn bộ bên phải người dẫn đến hệ quả là tay phải liệt, mắt phải sưng, chân to chân bé, tay co lên ngực.

“Nếu tốt đẹp thì cháu sống được 3-4 tháng nữa”, ông bác sỹ nhấn mạnh. Nghe bác sỹ tiên lượng như vậy, gia đình anh Thanh suy sụp hoàn toàn. Chị Dung và anh Thanh ôm nhau khóc vật vã ngay ở sân bệnh viện. Lúc bấy giờ, chị Dung đang mang bầu đứa thứ 2, sắp đến ngày sinh nở. Thương hoàn cảnh của gia đình, bác sỹ đề nghị tiến hành phẫu thuật cho cháu Mai Phương một lần nữa, nếu thất bại thì cũng là hết cách.

Anh Thanh chia sẻ: “Lúc ấy, con thiêm thiếp trên giường bệnh, khối u phát triển cực đại lên đến 78x65mm, cơ thể co quắp, da bọc xương. Vợ thì sắp đến ngày đẻ. Tiền cũng đã cạn. Bi đát quá! Tôi bảo bác sỹ thư thư ít ngày mới tính chuyện mổ, còn lại chờ vợ tôi đẻ xong hẵng hay. Nhưng thực sự trong thâm tâm, tôi nghĩ con tôi hỏng rồi, chín phần chết, chỉ còn chưa đầy một phần sống”.

Khối u khổng lồ tiêu xẹp, sự sống hồi sinh

Sự khốn khổ, bi đát của gia đình anh Nguyễn Thế Thanh gần như đã đến tận cùng, tuy nhiên, bằng một cách lạ lùng nào đó, số phận đã an bài cho cháu Mai Phương một kết cục tốt đẹp hơn rất nhiều so với những dự đoán của bố mẹ cháu, cũng như so với tiên lượng của bác sỹ.

Thời điểm ấy, chị Dung mới sinh nở và anh Thanh cân nhắc liệu có nên cho cháu Mai Phương phẫu thuật lần nữa hay không. Bất ngờ anh Thanh được nghe chuyện về một bệnh nhân từng mắc chứng tương tự như con gái anh. Đó là ông Nguyễn Đình Hợp (quê Vân Điềm, Đông Anh, Hà Nội). Ông Hợp cũng bị u não giai đoạn cuối, khối u chèn ép gây méo miệng, liệt nửa người, bác sỹ trả về. Nhưng nhờ uống thuốc của vị thầy lang ở Hà Nội, mà ông Hợp vẫn sống khỏe.

Anh Thanh tìm đến tận nhà ông Hợp, chứng kiến tình trạng của người đàn ông này để củng cố thêm niềm tin. Qua lời ông Hợp, anh Thanh được biết lương y chữa trị cho ông là lương y Trần Gia Đạt (trú tại phố Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Gia đình lương y Đạt làm nghề thuốc đã 3 đời. Cha của lương y Đạt là lang Kiều, nổi tiếng một thời ở thị trấn Văn Điển.

Từ nhỏ, ông Đạt đã theo cha bốc thuốc chữa bệnh cho nhiều người. Lớn lên, để củng cố thêm kiến thức về y học, ông Đạt đã theo học Đông y đa khoa. Đặc biệt, vì trăn trở với căn bệnh ung thư nên ông Đạt đã dày công tìm hiểu, nghiên cứu nhằm kết hợp giữa các bài thuốc gia truyền của gia đình và sáng tạo thêm cho mình một phương pháp hỗ trợ điều trị các chứng ung thư.

Gia đình Mai Phương trân trọng những gói thuốc “cứu sinh” của lương y Trần Gia Đạt

Sau khi khám và kiểm tra tình trạng của cháu Mai Phương, ông Đạt cho thuốc và dặn dò các vấn đề liên quan đến kiêng kị và ăn uống. Anh Thanh cho biết: “Thôi thì còn nước còn tát, tôi lấy thuốc ở nhà ông Đạt và đưa cháu Phương xuất viện, về nhà. Trong tâm, tôi cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm thuốc của ông Đạt, nhưng vẫn muốn cầu may.

Không ngờ, sau 3 tháng uống thuốc, cháu khỏe hơn, rõ rệt nhất là hốc mắt tụt dần vào và chân tay duỗi ra được một tý. Tôi cho cháu đi chụp chiếu thì khối u bé hơn một chút. Cháu uống thuốc tiếp 7 tháng thì đi chụp chiếu, khối u nhỏ hơn một tí thôi nhưng quan trọng là cháu khỏe dần lên.

Cháu đi lại được, cơ thể cũng có da có thịt chứ không gầy gò xanh rớt như hồi nằm viện. Có thể coi là sự sống đã trở lại với cháu. Đến lúc bấy giờ, tôi quá tin tưởng vào thuốc của ông Đạt rồi, tôi vẫn cho cháu tiếp tục uống thuốc. Tổng cộng uống hơn 3 năm đấy”.

Để chứng minh lời mình, anh Thanh lấy ra một bọc giấy, trong đó gói một loại bột mang mùi thảo dược dễ chịu. “Đây là thuốc của ông Đạt, cũng là cứu cánh của con tôi. Nhờ có thuốc này, bệnh u não của con tôi mới được kiềm chế và cháu còn sống được đến bây giờ. Mới đây nhất, chụp cắt lớp ngày 29/1/2018, khối u trong não cháu chỉ còn 15x19mm và không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của cháu. Như thế, con tôi đã được cứu rồi”, anh Thanh chia sẻ.

Câu chuyện mà phóng viên đề cập trong bài viết này đã được kiểm chứng cẩn trọng. Để độc giả thêm vững tin, anh Nguyễn Thế Thanh (SĐT 0915.850.776, bố đẻ cháu Mai Phương) sẵn sàng giải đáp các thắc mắc.

Bên cạnh đó, để liên lạc với lương y Trần Gia Đạt, bạn đ ọc có thể gọi đến số điện thoại 0989.582.295.

Hoài Sơn

Bình luận