fbpx

Chuyện thú vị về hai mẹ con nhà cùng đẩy lùi bệnh xương khớp

Đăng lúc: 4:25 31/01/2019 -

Không co duỗi được đầu gối

Căn nhà mái bằng của gia đình cụ Bùi Thị Thảnh (80 tuổi, Ngã Ba Ve, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) nằm nép mình trong con ngõ nhỏ hướng mặt về dãy núi cao. Nơi góc vườn trồng đầy rau cải, cụ Thảnh đang thoăn thoắt thái chuối băm bèo để phục vụ bữa chiều cho đàn lợn mới đẻ.

Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ bà trông vẫn còn mạnh khỏe vì chẳng vướng phải bệnh tật gì nghiêm trọng ngoài chứng thoái hóa khớp gối xuất hiện từ mấy năm trước.

Cụ Thảnh trước đây là thanh niên xung phong từng tham gia vận chuyển lương thực, đạn dược phục vụ tiền tuyến. Thời con gái tuy sức vóc nhỏ bé nhưng cụ rất khỏe mạnh, mang vác đồ đạc nặng tới 50 kg mà chẳng hề hấn gì.

Đến khi lập gia đình và sinh 5 người con gái, xương khớp của cụ bắt đầu “xộc xệch”, thỉnh thoảng xuất hiện các cơn đau nhức. Thời điểm ấy do kinh tế khó khăn cụ Thảnh không có thời gian chăm sóc bản thân, suốt ngày quần quật trên nương trên rẫy mong con cái không chịu cảnh bữa no bữa đói.

Năm 2015, cụ Thảnh bị đau nhức 2 khớp gối rồi tê bì xuống tận bàn chân. Mỗi sáng ngủ dậy, cụ ngồi xoa bóp chân chán chê rồi mới dám bước xuống giường. Ấy vậy mà tới khi cụ bước đi, 2 đầu gối vẫn đau nhức, run rẩy như muốn khuỵu ngã. Suốt những năm tháng bất đắc dĩ sống chung với bệnh xương khớp, cụ bà 80 đành chấp nhận “đánh bạn” với cây gậy gỗ.

“Thấy tôi đi đứng liêu xiêu con cháu rất sốt ruột, chúng đưa tôi đến bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi khám chữa không ít lần. Bệnh viện cấp thuốc tây nhiều lắm, uống vào đỡ đau nhưng nghỉ vài hôm lại tái phát. Nhiều hôm hai đầu gối của tôi cứng lại, không co vào được, ngồi đâu cũng phải duỗi thẳng ra.

Cây pùa-chặt-mau có tác dụng làm mềm cơ, chữa tê liệt, khó vận động.

Tới bữa cơm, tôi phải xoay ngang xoay dọc hơn chục phút đồng hồ mới đặt được mông xuống chiếu. Ăn xong phải bám vào tường hoặc thành ghế để đứng lên, 2 đầu gối lúc này đau nhức kinh khủng, chuyện ăn uống của tôi chẳng khác gì cực hình. Mà khổ nhất là vấn đề đại tiểu tiện, vì chân đau không thể gập gối ngồi xổm nên các con phải chống chế bằng cách khoét ghế rồi đặt bô nhựa xuống bên dưới.

Tối đến tôi ngủ từ 9h nhưng 1h sáng đã tỉnh dậy vì nhức khớp, phải nằm ngửa rồi lấy gối kê chân cho đỡ tê buốt. Mặc dù đã chống gậy nhưng tôi vẫn bước đi tập tễnh, kéo lê chân trái như người bị bại liệt”, cụ Thảnh nheo mắt nhớ lại.

Cuối năm 2016, bệnh thoái hóa nặng lên trông thấy khi cụ Thảnh dần mất cảm giác ở các ngón chân, khớp gối có tiếng lạo xạo và sưng đỏ như quả cà chua. Đến lúc này thì chiếc gậy gỗ chẳng còn là trợ thủ đắc lực, cụ Thảnh phải ngồi và nằm một chỗ suốt 7 ngày trời.

Thế rồi con cái lại lục tục đưa cụ tới bệnh viện uống thuốc, châm cứu, bấm huyệt nhưng tất cả giống như cơn gió thoảng qua. Những tưởng quãng thời gian cuối đời, cụ Thảnh sẽ phải ăn dầm nằm dề một chỗ với đôi chân không còn khả năng vận động thì tình thế đã đảo ngược hoàn toàn.

Đi bộ không cần chống gậy

Sau 1 tuần nằm viện điều trị 2 khớp gối thoái hóa, sức khỏe cụ Thảnh không tiến triển bao nhiêu. Tới lúc này các con gái mới tính tới giải pháp cuối cùng ấy là cho cụ uống thuốc thảo dược. Song việc lựa chọn bài thuốc của lương y nào cũng đủ khiến họ đau đầu nhức óc bởi huyện Kim Bôi chính là cái nôi của thảo dược.

Cuối cùng sau nhiều lần suy đi tính lại, họ quyết định gửi trọn niềm tin vào lương y Phùng Thị Hiền. “Khác với nhiều lương y bụt chùa nhà không thiêng, cô Hiền được người dân trong vùng nể phục về khả năng chữa khỏi bệnh xương khớp nói riêng và các bệnh nan y nói chung”, chị Bùi Thị Thiển (56 tuổi, con gái đầu của cụ Thảnh) thông tin.

Năm 2017, cụ Thảnh bắt đầu dùng thuốc đun nấu hàng ngày kết hợp cao thảo dược của lương y Hiền. Sau 1 tháng sử dụng cụ Thảnh thuyên giảm được khoảng 30%, khớp gối hết sưng, chân có thể co lại nhưng vẫn đau nhức và tê bì.

Tới nửa tháng tiếp theo, cụ bà chống gậy đi lại quanh sân, tình trạng cứng khớp, tê bì giảm tới 50%. Sau 3 tháng dùng thảo dược, xương khớp của cụ Thảnh như được khoác trên mình bộ cánh mới, cụ di chuyển nhanh nhẹn chẳng cần chống gậy, thậm chí đi xa được cả 500 mét.

Cụ cười hóm hỉnh: “Từ ngày dùng thuốc Nam, tôi thấy mình khỏe hẳn ra, ăn ngon ngủ tốt lại còn giúp con cái việc nhà như băm bèo, nấu cám bã cho lợn. Tôi còn đi bộ lên nhà lương y Hiền cảm ơn rồi sang ủy ban nhân dân xã họp Hội Thanh niên xung phong mà không cần sự trợ giúp của bất cứ ai. Hơn 1 năm nay, chân cẳng của tôi duỗi ra gập vào ngon lành, tiếng lục cục cũng ít đi, tình trạng đau nhức giảm tới 80%”.

Được biết, sau khi cụ Thảnh hiên ngang trở về từ bên kia sườn dốc, chị Bùi Minh Thiển tiếp tục cầu cạnh lương y trẻ tuổi chữa bệnh xương khớp cho chính mình. Chị Thiển cho hay, chị bị đau lưng ít thôi nhưng luôn có cảm giác nóng rát, tê bì từ sau mông chạy dọc xuống gan bàn chân.

Nhiều hôm cơn đau khiến chị không thể làm việc, đi lại tập tễnh, kéo lê chân trái. Tại bệnh viện, bác sỹ kết luận chị mắc chứng đau dây thần kinh tọa và cho thuốc Tây về uống. Nhưng do tận mắt chứng kiến sự “hồi sinh” kì diệu của mẹ, chị Thiển từ chối phương pháp điều trị của Tây y để về uống thuốc cỏ cây.

“Sức khỏe của mẹ tôi hiện tại rất ổn định, gặp cô Hiền ở đâu bà cũng cảm ơn rối rít vì bà rất sợ phải ngồi một chỗ phiền hà tới con cháu. Bà đi bộ quanh xóm không cần chống gậy nhưng xa 2 – 3 cây số thì chúng tôi phải hộ tống. Mẹ khỏi lại đến lượt tôi trở thành bệnh nhân của cô Hiền.

Dùng thuốc thảo dược được vài ngày tôi vấp phải hiện tượng công thuốc, không riêng gì thắt lưng, đầu gối, ngón chân mà hầu như toàn bộ xương khớp đều đau nhức ê ẩm, buồn bực như có giòi bọ lúc nhúc bên trong. Tôi khó chịu suốt mấy đêm liền, dần dần cơn đau nhức dịu xuống và mỗi ngày trôi qua lại thấy bệnh tình của mình bớt đi một chút. Hiện tại tôi đang điều trị theo phác đồ cô Hiền đưa ra ở tháng thứ hai nhưng thấy thuyên giảm tới 70%”, chị Thiển nói.

Khám phá thảo dược điều trị cơ co cứng, tê liệt, khó vận động

Như đã chia sẻ ở các kì trước, bài thuốc chữa bệnh xương khớp của lương y Hiền được góp sức từ rất nhiều thảo dược quý. Đơn cử như cây pùa-chặt-mau (tiếng Dao) dịch ra có nghĩa là dây gân mềm. Theo đó, thảo dược này dạng thân leo mềm màu xanh thường mọc trong rừng đại ngàn.

Lá to tròn bên dưới tồn tại lớp lông mỏng mềm, mọc rải rác trên các đốt của thân cây. Pùa-chặt-mau có vị hơi đắng, tất cả các bộ phận của nó đều dùng làm thuốc. Thảo dược quý hiếm này ngoài tác dụng an thần nhẹ giúp bệnh nhân ngủ ngon thì nó còn có khả năng làm mềm cơ, điều trị tình trạng co cứng cơ, tê liệt, khó vận động hoặc không vận động được.

Lương y Phùng Thị Hiền chia sẻ: “Năm 13 tuổi, tôi đã cùng bà ngoại gùi thuốc đi bộ cách nhà 50 cây số chữa bệnh cho người dân trong tỉnh. Từ xưa tới nay, bà ngoại luôn cho rằng tôi là người mang lại may mắn nên mỗi buổi sáng trước khi lên đường chữa bệnh, bà đều gọi tôi dậy rất sớm để chạm tay vào tất cả các loại thảo dược cần mang theo.

Bà bảo chữa khỏi bệnh cho nhiều người sẽ mua cho tôi món đậu phụ nóng – món ăn mà cả hai bà cháu rất yêu thích. Và cũng chính bà là người đã dạy cho tôi những bài học sơ khai về nghề thuốc. Bà dẫn tôi vào rừng và nói rất tỉ mỉ về công dụng cũng như đặc tính của thảo dược cũng như cây pùa-chặt-mau.

Pùa-chặt-mau được sử dụng trong thuốc uống và thuốc tắm chữa bệnh xương khớp. Khi bị viêm khớp, thoái hóa, gai đôi hoặc thoát vị sẽ ảnh hưởng tới phần cơ vận động, bị cứng và đau nhức cơ nên hầu hết bệnh nhân nào cũng phải sử dụng nó”.

Bạn đọc muốn tìm hiểu kĩ hơn bài thuốc chuyên trị các bệnh xương khớp, gút, thoái hóa, thoát vị đĩa đệm, gai đôi, vôi hóa, viêm đa khớp của người Dao có thể gọi điện cho lương y Phùng Thị Hiền theo số điện thoại: 0902 284 344 để được tư vấn miễn phí.

BIÊN THÙY

Bình luận