fbpx

Những bệnh nhân thách thức “án tử ung thư”: Cụ ông kiếm đống củi cao như núi để sắc thuốc cho vợ đẩy lùi ung thư gan (Kỳ 4)

Đăng lúc: 4:06 19/01/2019 -

Cuộc hạnh ngộ giữa ông thầy lang và bệnh nhân trở về từ cõi chết

Từ dạo bị bệnh thập tử nhất sinh, bà Vũ Thị Quấn (77 tuổi, trú xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) hầu như chỉ quanh quẩn ở nhà. Cũng may, bên cạnh bà Quấn lúc nào cũng có người chồng hết mức quan tâm, chăm sóc, đấy là ông Nguyễn Đình Nhậm, năm nay vừa tròn 80 tuổi.

Các con xây dựng gia đình và cư ngụ ở xa nên hai ông bà tự chăm nhau. Hàng ngày, ông Nhậm đi câu cá quanh quẩn quanh làng, con cá lớn thì hai ông bà ăn, con nhỏ dành cho gà, vịt. Cuộc sống giản đơn và bình yên.

Tuy nhiên, đầu tháng 11 vừa qua, sự bình yên của hai ông bà gần 80 tuổi bị xáo trộn khi trước cổng bằng tre xiêu vẹo xuất hiện một dáng người lừng lững, ăn vận sạch sẽ theo lối người thành thị. Ông Nhậm nheo nheo mắt nhìn vị khách, rồi bỗng “a” một tiếng rõ to mừng rỡ. Ông hoa chân múa tay, gọi vọng vào nhà trong: “Bà ơi, ân nhân cứu bà đến thăm đây này”.

Bà Quấn lật đật chạy ra, khi đã nhìn rõ người đến thăm bà là lương y Trần Gia Đạt, bà gần như bật khóc. Suốt 7 năm qua, từ khi ông Đạt điều trị ung thư gan cho bà Quấn thì đây là lần thứ 2 bà gặp trực tiếp ông Đạt và cũng là lần đầu tiên ông Đạt tìm đến tận nhà bà. Khỏi phải nói, ông bà Nhậm – Quấn vui đến chừng nào!

Khi đã phân chủ khách ngồi uống nước, ông Nhậm hồi tưởng: “Bà nhà tôi phát hiện ra bệnh gan hồi cuối năm 2010 khi thấy đau ở bụng, buồn nôn, sốt rét chưa từng có. Hồi đấy, bà nhà tôi ở một mình, tôi còn bận đi bế cháu ở Hà Nội.

Bữa đó, tôi nhận được điện thoại của người hàng xóm, báo bà nhà tôi đau nặng. Tôi hỏi đau như thế nào thì người ta không nói rõ, làm tôi nóng ruột như lửa đốt.

Tôi bảo thằng con: “Mày phải nghỉ hôm nay, chở bố về quê xem sao, chứ mẹ mày sức yếu, bố lo lắm”. Hai bố con tôi chạy xe máy từ Hà Nội về Hưng Yên giữa trời giá rét, về đến nơi thì bà Quấn đã hết sốt rồi, chỉ còn đau tức ở bụng. Đau lắm, bà ấy cứ ôm chặt cái chăn cũ mà rên hừ hừ. Ai cũng đoán bà ấy bị đau ruột thừa, đến cả anh y sỹ ở trạm xá của xã cũng nghi vậy mà”.

Bà Quấn được bế ra taxi để đến Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, một trong những bệnh viện lớn của tỉnh Hưng Yên. Kết quả siêu âm cho thấy, bà Quấn có khối u ở gan, nghi ung thư. “Hai chữ ung thư phát ra từ miệng bác sỹ mà như tiếng sấm nổ giữa trời quang.

Các con tôi nhao nhao cả lên, còn tôi đứng ngây ra như trời trồng. Ngây dại đến mức bác sỹ bảo chuyển ngay bệnh nhân đi Trung ương mà tôi còn chẳng biết gì, cứ bước theo như kẻ mất hồn”, ông Nhậm kể.

Tại Bệnh viện U bướu Trung ương, bà Quấn bị xác định ung thư gan đa ổ giai đoạn 4 (giai đoạn cuối). Bác sỹ đề nghị phẫu thuật cắt bỏ khối u, sau đó sử dụng phương pháp truyền hóa chất để kiềm chế sự xuất hiện trở lại, hoặc di căn của khối u. Song, bác sỹ cũng thừa nhận, cách này hầu như khó mang lại hiệu quả vì thể trạng của bà Quấn quá kém.

Ông Nhậm cho biết: “Hồi bấy giờ, bà nhà tôi chỉ còn da bọc xương thôi, nặng được 37kg, người tong teo như xác ve. Bác sỹ gọi con trai tôi ra nói nhỏ rằng để yên thì bà cụ sống thêm được mấy tháng, chứ cố tình phẫu thuật có khi chết ngay trên bàn mổ. Ông bác sỹ còn nói thêm bệnh của bà nhà tôi chỉ còn cách dùng thuốc Nam nhằm duy trì được ngày nào hay ngày đó, chứ chữa bằng Tây y thì không khỏi được đâu”.

Ông Nhậm kể về quá trình kỳ công chữa bệnh cho bà Quấn

Phương pháp hồi sinh: Bài thuốc hay và sự quyết tâm cao độ

Xe cứu thương hú còi đưa bà Quấn về tận cửa. Cô y tá chỉ bảo cho người nhà cách chăm sóc cho bệnh nhân, rồi lên xe chạy vụt đi. Con cháu và thân bằng cố hữu vây quanh bà Quấn – người phụ nữ gầy gò đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Ai đó bật ra tiếng khóc nghẹn, rồi len lén lau nước mắt. Rõ ràng là không khí của một đám tang.

Ông Nhậm buồn bã: “Bệnh viện trả về – đấy là cái án tử rõ ràng rồi. Các con và cháu của tôi đều không nghĩ bà Quấn còn sống được. Bọn chúng đã lo hậu sự cho bà ấy rồi, đứa đi đặt áo quan, đứa đi mua vải liệm, đứa khác mời phường kèn… Cứ loạn hết cả lên! Chỉ một mình tôi ngồi thừ giữa nhà, không ai nói gì đến.

Họ đều nghĩ tôi bị sốc quá nên cứ mặc tôi, rồi sẽ bình tĩnh lại. Nhưng tôi không có sốc siếc gì, tôi chỉ nghĩ cách cứu bà ấy, dù còn một tia hi vọng, tôi cũng phải cứu bà ấy. Tôi bảo các con: “Cần chuẩn bị gì thì cứ chuẩn bị, việc của bố là còn nước còn tát”.

Vỗ vào tay lương y Trần Gia Đạt đang ngồi kế bên, ông Nhậm cao giọng: “Đời tôi, ngoài bố mẹ tôi ra thì tôi ơn nhất ông này. Và, vợ tôi cũng chỉ chữa ông này. Hồi đấy, tôi hỏi dò khắp nơi để tìm thầy chữa bệnh cho vợ. Bác sỹ cũng khuyên là tìm thuốc Nam mà. Nhiều thầy lắm, nhưng tôi không thấy tin ai cả.

Em rể của tôi hiện sống ở Hoàng Mai, Hà Nội bảo có địa chỉ của ông này (ý nói lương y Trần Gia Đạt) chữa giỏi lắm, rồi dẫn con tôi đi gặp ông ấy, mang theo cả hồ sơ bệnh án nữa. Ông Đạt bảo chữa được cho vợ tôi. Nhưng tôi còn chưa tin lắm.

Tôi phải tìm đến tận nơi để gặp và nhìn vào con người ấy xem có đáng để đặt niềm tin không. Kinh nghiệm mách bảo tôi là tin được! Thế, tôi mới lấy thuốc về cho bà nhà tôi uống”.

Ông Nhậm nói tiếp: “Không biết người khác thế nào, chứ tôi sắc thuốc của ông Đạt cho vợ tôi cực kỳ cầu kỳ. Tôi vừa sắc thuốc, vừa dồn hết cả tâm tư tình cảm của mình vào nồi thuốc. Tôi dậy từ 4 giờ sáng, sắc đến 7 giờ mới xong. Tôi lấy một gói thuốc nhỏ (tiêu chuẩn gói đó đã quy định dùng trong 1 ngày) đổ vào nồi. Cho 5 hoặc 6 bát nước (dùng bát ăn cơm) đun sôi từ 30 – 35 phút.

Xong đổ ra lọc bằng mảnh vải nhỏ, lấy 2,5 bát. Bã thuốc lấy lại đun lần nữa. Lần hai cho 2 hoặc 3 bát nước vào bã thuốc đó, đun sôi khoảng 35 phút, lọc lấy 1 bát, bã bỏ đi. Sau đó, trộn nước thuốc lần 1 với nước lần 2, chia làm 4 lần uống vào các buổi: Sáng, trưa, chiều, tối (lưu ý, thuốc phải được uống sau bữa ăn).

Thực sự, thuốc của ông Đạt có tác dụng rõ ràng với căn bệnh của vợ tôi. Uống liên tục khoảng 10 ngày, da dẻ vợ tôi hồng hào trở lại, ngồi dậy được. Hàng xóm đến thăm ai cũng giật mình, ngỡ là phép màu. Uống đến 1 tháng, vợ tôi đã đi lại được. Tôi mừng còn hơn bắt được vàng”.

Hồi ấy, ông Nhậm vẫn còn hoạt động trong mặt trận Tổ Quốc của thôn, quen biết với mấy anh làm công tác thủy nông. Ông nhờ cậy mấy anh thủy nông, khi vớt được củi gỗ ở ngoài sông thì đem về bán rẻ cho ông. Ông Nhậm chất củi ở góc vườn, tạo thành một quả núi be bé, ông dùng củi này để sắc thuốc cho bà Quấn.

“Tôi cho bà Quấn uống thuốc liền 3 tháng, đến lúc bà ấy đi tốt rồi, mới đưa ra bệnh viện khám lại. Các bác sỹ há hốc cả mồm, ngỡ là gặp ma. Tôi bảo họ cho bà Quấn siêu âm, chụp chiếu các kiểu, đúng là khối u đã teo rồi. Họ sợ quá và cũng quá bất ngờ. Có vị bác sỹ còn len lén xin tôi địa chỉ với số điện thoại của ông Đạt, không biết là mục đích gì”, ông Nhậm chia sẻ.

Cho đến giờ, ngoài chứng thoái hóa đốt sống làm bà đi lại khó khăn, bà Quấn vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, cân nặng tăng lên 43kg. Câu chuyện về đống củi khổng lồ sắc thuốc cứu vợ của ông Nhậm đã trở thành truyền kỳ trong xóm ngoài làng. Nhắc đến chuyện này, ông chỉ cười: “Nghĩa vợ chồng lớn lắm. Nói gì đến 1 đống củi, nếu đốt 10 đống củi mà cứu được bà ấy, tôi cũng không nản đâu”.

Câu chuyện về quá trình mắc bệnh ung thư dạ dày và chữa trị của bà Vũ Thị Quấn (Hưng Yên) đã được phóng viên tìm hiểu cẩn trọng. Độc giả có thể liên hệ với gia đình bà Quấn qua số điện thoại 0915246906 (anh Nguyễn Đình Công, con trai bà Quấn) trong trường hợp có thắc mắc.

Ngoài ra, để tiện lợi cho độc giả, xin cung cấp số điện thoại của lương y Trần Gia Đạt là 0989.582.295, hoặc 0246.278.0518

Hoài Sơn

Bình luận