fbpx

Những bệnh nhân thách thức “án tử ung thư”: Cuộc sống mới của người phụ nữ từng chờ chết vì không có 200 triệu để chữa u gan (Kỳ 2)

Đăng lúc: 4:06 12/01/2019 -

Chị bán gà bị u thanh quản

Phóng viên tiếp xúc với chị Hoàng Thị Cúc (SN 1970) trong ngôi nhà 4 tầng khang trang trên phố Ngô Thì Nhậm (Hà Đông, Hà Nội). Ngôi nhà mới xây, bộ bàn ghế gỗ giả cổ chạm khắc công phu và những nội thất đẹp đẽ chứng tỏ gia chủ là người có điều kiện. Thành ra, phóng viên có đôi chút nghi ngờ về thông tin chị Cúc từng từ chối điều trị u thanh quản ở bệnh viện vì không thể nộp 200 triệu, mà phải bỏ về chờ chết.

Đem thắc mắc này hỏi trực tiếp chị Cúc, phóng viên nhận được câu trả lời: “Chuyện mà chú nhắc đến với hoàn cảnh ngày hôm nay là cách nhau 10 năm đấy. Từng ấy năm, mọi chuyện thay đổi là đương nhiên. Mảnh đất này là đất tái định cư, gia đình tôi được chia vì Nhà nước thu hồi đất ruộng để làm khu đô thị. Kinh phí xây nhà cũng là tiền đền bù, chứ hai vợ chồng tôi làm đến đời nào mới đủ tiền xây cái nhà như thế này! Nhiều lúc, tôi cứ nghĩ, nếu mình chết 10 năm trước rồi, thì liệu có được sống trong ngôi nhà khang trang mà cả đời mơ ước hay không? Có lẽ là không! Chết là hết, phải không chú?”.

Lời nói của chị Cúc đượm buồn, gương mặt của chị thành thực và ánh mắt nói lên rằng chị không dối trá. Mấy người hàng xóm đến chơi cũng phụ họa: “Đúng rồi đấy nhà báo ạ. Mười năm trước, chị Cúc phải bươn bả kiếm sống ở chợ đấy chứ. Chị ấy bán gà ở chợ Đa Sỹ, còn anh chồng là công nhân nhà máy cơ khí. Cũng vất vả lắm!

Rồi tự dưng chị ấy bị bệnh ung thư, hàng xóm ai cũng xôn xao nghĩ là chị ấy sắp chết. Vì thời bấy giờ, nghe thấy ai “dính” ung thư là coi như cầm chắc cái chết rồi. Mấy chị em hàng xóm còn tụ tập đến thăm hỏi, tưởng không bao giờ còn được nhìn chị Cúc nữa”.

Kể về căn bệnh của mình, chị Cúc cho biết, chị bắt đầu có triệu chứng khản cổ, đau họng từ năm 2006. Cho là biểu hiện thông thường của chứng viên họng, công thêm bận rộn công việc chợ búa, chị không điều trị đến nơi đến chốn. “Từ từ nó sẽ tự khỏi”, chị tặc lưỡi nghĩ.

Thế nhưng, chứng ho và khản cổ không hề thuyên giảm như dự tính của chị Cúc. Đến năm 2008, chị gần như đã khản đặc, giọng nói khào khào như gió rít qua cửa sổ, giao dịch với khách hàng chỉ bằng cách huơ huơ hai tay. Cực chẳng đã, chị đành nghỉ chợ, đến Bệnh viện Tai – Mũi – Họng TƯ để khám. Bác sỹ phát hiện khối u bất thường trên thanh quản của chị Cúc.

Khi bị u thanh quản, u gan, chị Cúc chỉ còn nặng 41kg, sức khỏe rất yếu

Họ gọi riêng chồng chị Cúc ra, thông báo gia đình cần chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Sau đó, bác sỹ lấy tế bào tại khối u để tiến hành sinh thiết. Một tuần sau, tin sét đánh đổ lên đầu chị Cúc: “Khối u ác tính, phải mổ ngay!”.

Chấp nhận bỏ bệnh viện, dùng thuốc Nam

Theo các tài liệu y khoa, phẫu thuật là phương pháp điều trị u thanh quản khả quan hơn cả, nhưng cũng rất giới hạn, chỉ áp dụng được với những khối u còn khu trú hoặc thể tích chưa quá lớn. Thời gian sống trên 5 năm sau phẫu thuật đạt 30%.

Sau phẫu thuật, cần dùng tia phóng xạ. Kinh nghiệm cho thấy, tỉ lệ tái phát của u hoặc hạch thường hay gặp trong vòng 12-16 tháng sau mổ hoặc dùng tia xạ, cần kịp thời xử lí. Ngoài ra, cũng cần theo dõi sự xuất hiện loại ung thư thứ hai.

Quay lại với câu chuyện bệnh tật của chị Cúc năm 2008, nghe thông báo của bác sỹ, chị Cúc choáng váng gần như ngất đi. “Tôi còn nhớ hôm ấy là ngày thứ 3, bác sỹ hẹn là thứ 5 phải phẫu thuật ngay, may ra còn có hy vọng”, chị Cúc kể. Tuy nhiên, khi xét nghiệm các chỉ số sức khỏe để chuẩn bị cho ca phẫu thuật, các bác sỹ phát hiện men gan của chị Cúc cao bất thường.

Chị Cúc cho biết: “Bác sỹ bảo: “Nếu men gan thế này mà mổ thì gan không chịu được, cô sẽ  hôn mê trên bàn mổ và chết. Chúng tôi không mổ”. Họ chuyển tôi sang Bệnh viện Việt – Nhật. Người ta bảo men gan 60-65 UI/L, tức là cực kỳ cao rồi, có nằm viện không? Hai vợ chồng về khóc huhu. Ông chồng khuyên vào viện.

Vào gần 1 tháng , ngày nào họ cũng truyền nhưng men gan của tôi không hạ mấy. Tôi đi kiểm tra siêu âm gan thì có dấu chấm 1,5cm, màng u máu gan, lại có cục máu bọc lá gan bên ngoài. Vừa gan vừa họng nên tôi sợ. Bác sỹ P. – Trưởng khoa tiêu hóa bảo: “Bây giờ bàn với chồng đi, nhà giàu có, hoặc bán đất cát, nộp 200 triệu thì chúng tôi chữa cho không thì 2 năm sau ung thư di căn, cô chết”. Tôi nói: “Nhà cháu chồng làm nhà máy cơ khí, làm gì có tiền đâu mà chữa bệnh. Giờ cháu còn con nhỏ, làm gì có tiền mà chữa bệnh nên thôi đành đi về để chờ chết. Thế là tôi bỏ bệnh viện về từ ngày ấy”.

Chị Cúc được đưa về nhà trong tình trạng sức khỏe xấu, cơ thể sụt cân, miệng lạt, da vàng, đi đứng khó khăn. Hàng xóm và mấy bà bán gà bán cá ở chợ đến thăm, mà ai cũng sụt sùi như đưa đám. Họ thương chị Cúc lận đận vất vả, cũng nghĩ cay cực cho số phận nghèo khổ phải chịu chết của chị.

Hình ảnh so sánh giữa chị Cúc hiện tại và thời điểm mắc bệnh u thanh quản

Nhưng trong cái tối tăm lại lóe ra ánh sáng. Một trong những bạn hàng bán gà ở chợ của chị Cúc khuyên chị dùng thuốc Nam, ý là “có bệnh thì vái tứ phương”, tinh thần “còn nước còn tát”. Sau khi tham khảo ý kiến của nhiều người, chị Cúc quyết định tìm đến đường Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) để nhờ lương y Trần Gia Đạt chữa trị.

Lý giải về quyết định của mình, chị Cúc chia sẻ: “Đối với bệnh nhân, niềm tin vào thầy thuốc là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến thành công của quá trình chữa trị. Khi tìm hiểu và gặp trực tiếp một số bệnh nhân được lương y Đạt giúp đỡ, tôi có niềm tin, vì thầy Đạt đã giúp nhiều bệnh nhân kiềm chế thành công căn bệnh ung thư.

Có bệnh nhân mà tôi trực tiếp gặp là bà Hoàng Thị Phới, cũng ở ngay Hà Đông đây, đã sống chung với căn bệnh ung thư hàng chục năm sau khi dùng thuốc của thầy Đạt. Vì thế, tôi mới bảo chồng đưa đến nhà thầy Đạt. Đấy là cuối năm 2008. Thầy bảo mang xét nghiệm ở bệnh viện ra đây. Thầy xem bệnh án rất kỹ, rồi cho phác đồ điều trị: 10 ngày đầu uống thuốc sắc, 10 ngày sau truyền thuốc, 10 ngày cuối lại uống thuốc. Truyền, uống thuốc cũng mệt lắm nhưng tôi cố gắng để hết bệnh.

Thuốc của thầy Đạt rất nặng, nếu không kiên trì chắc không uống được đâu. Sau chưa đầy 4 tháng, tôi đi kiểm tra thì men gan giảm. Lúc trước, men gan cao quá khiến người khó chịu, hụt hơi, mệt mỏi. Uống thuốc được nửa năm, men gan của tôi đã giảm về mức an toàn.

Tôi định đến bệnh viện để phẫu thuật u thanh quản, nhưng thầy Đạt bảo không cần, thầy sẽ “trị” cả khối u thanh quản. Tôi nghe theo, vì lúc ấy, tôi đã hoàn toàn tín nhiệm thầy rồi. Quả nhiên, thêm 6 tháng uống thuốc nữa, tôi đi kiểm tra lại ở bệnh viện thì khối u thanh quản không còn nữa”.

Chuyện của chị Cúc, mới nghe qua, tưởng là cổ tích. Tuy nhiên, nhân vật trong chuyện lại đang ở ngay trước mắt phóng viên, chị nói và cười rất tươi sau khi nhận “án ung thư” 10 năm trước. Chị còn tham gia hát trong phong trào văn nghệ ở khu phố như thể khối u ở thanh quản chưa bao giờ tồn tại.

Chị vui vẻ tâm sự khi chia tay phóng viên: “Phúc đức ba đời nhà tôi lớn nên tôi mới sống đến hôm nay. Cũng may, tôi gặp thầy Đạt, hợp thầy hợp thuốc, nếu không tôi đã sang tiểu được mấy lần rồi”.

Câu chuyện về quá trình mắc bệnh u thanh quản và chữa trị của chị Hoàng Thị Cúc đã được phóng viên tìm hiểu cẩn trọng. Độc giả có thể liên hệ với chị Cúc qua số điện thoại 034.839.6812 trong trường hợp có thắc mắc.

Ngoài ra, để thuận tiện cho độc giả, xin cung cấp số điện thoại của lương y Trần Gia Đạt là 0989.582.295

Hoài Sơn

Bình luận