fbpx

Những bệnh nhân thách thức “án tử ung thư”: Người lái taxi hối hận vì dám “dằn mặt” thầy lang khi uống thuốc điều trị ung thư dạ dày (Kỳ 3)

Đăng lúc: 3:52 18/01/2019 -

“Việc của các em là khám, sống hay chết là việc của anh”

Bây giờ, anh Nguyễn Tuấn Trung (SN 1973, trú tại phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) đang hành nghề lái xe taxi, thường loanh quanh mạn Hoàng Mai, Thanh Trì. Tuy nhiên, trước đây khoảng 5-7 năm, anh Trung cũng là tay chọc trời khuấy nước có tiếng.

Anh là lái xe đường dài nên va chạm xã hội nhiều, giao lưu nhiều. “Nói trắng ra là tôi nhậu nhiều lắm”, anh Trung cười cười, trong giọng nói vừa có phần hồi tưởng về quá khứ, vừa có phần tiếc nuối, chua chát.

Anh trầm ngâm: “Hồi ấy, lúc đói tôi vẫn uống rượu, 1 phát uống 1 cốc hoặc uống hết cả chai. Với lại, quá trình chạy xe hay chạy cố, để quá bữa. Thói sinh hoạt thất thường ấy làm tôi phải trả giá quá đắt, tý nữa thì mất mạng. Cụ thể, tôi bị ung thư dạ dày, tưởng chết đến nơi rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy đau bụng là từ đầu năm 2013, đau liền 2 tháng.

Mới đầu, tôi đoán mình bị viêm thượng vị vì anh em lái xe tư vấn thế. Anh em mua thuốc cho uống, uống mấy hộp mà không thấy khỏi. Tôi cứ đánh liều, không thèm đến bệnh viện khám. Nhưng mà vợ van vỉ mãi, nghe cũng điếc tai nên khoảng tháng 10/2013, tôi đến Bệnh viện quân đội 108 để khám.

Lúc nội soi, cô y tá bảo: “Nhìn bên ngoài ông khỏe mạnh thế này nhưng không nghĩ là ông bệnh nặng thế”. Rồi họ cho đi xét nghiệm, chụp cắt lớp thì tôi đã có khối u lớn ở trong dạ dày, kích thước hai chiều 5x6cm, dầy 1,5 cm. Tôi còn nhớ, vị bác sỹ trẻ bảo tôi: “Ông mổ thì sống, không mổ là chết”. Tôi cáu quá, bật lại: “Việc của các em là khám, sống hay chết là việc của anh”. Nói xong, tôi bỏ về”.

Phiếu nội soi thực quản, dạ dày của bệnh nhân Nguyễn Tuấn Trung ngày 1/10/2013, ghi K dạ dàyRa khỏi viện, anh Trung bần thần mãi. Không phải anh lo sợ đến căn bệnh của mình, mà lòng anh nghĩ ngợi cho người vợ và mấy đứa con thơ dại. Họ sẽ đón nhận tin dữ như thế nào đây? Đắn đo mãi, anh quyết định nói sự thật với vợ. Anh bảo: “Ở đây người ta chụp chiếu, kết luận anh bị K dạ dày. Thôi thì hai vợ chồng sang viện ung bướu khám tiếp”.

Để chứng minh lời nói của mình, anh Trung đưa cho phóng viên phiếu nội soi thực quản, dạ dày của bệnh nhân Nguyễn Tuấn Trung ngày 1/10/2013 ghi rõ: “Hang vị: Mặt sau có ổ loét lớn, kích thước 5x6cm, đáy bẩn, bờ gồ ghề nham nhở. Kết luận: Ung thư hang vị dạ dày”.

Anh Trung nói tiếp: “Hồi ấy, ông bác sỹ nào cũng bảo tôi sắp chết vì ung thư của mình là giai đoạn 3 rồi, không cách nào cứu được. Thế mà, tôi vẫn còn sống nhăn nhở đây này, là vì hồi đấy tôi quá cứng, tôi tự chủ vận mệnh của mình”.

“Em không có tiền, bác nói luôn xem mấy tháng thì khỏi…”

Quyết định của anh Trung khi bị phát hiện ung thư dạ dày là một hành động khác người. Chuyện của anh Trung như thế này: “Sau khi khám ở mấy bệnh viện, xác định chắc chắn là ung thư rồi, người ta cũng chỉ nói với tôi là “ung thư” vậy thôi, chứ không cho thuốc gì cả. Họ cứ đòi mổ. Tôi không mổ, đòi về, thì họ bảo: “Anh tin làm gì mấy ông lang băm, bệnh viện không chữa được thì đi đâu cũng chết”.

Tôi nói thẳng với ông bác sỹ: “Này, tôi nói cho ông biết, tôi đếch tin ai cả, nếu mà tôi tin ông thì tôi đã lên thớt rồi”. Ông bác sỹ thì bảo tôi sẽ chết, ông thầy lang thì bảo tôi sẽ sống, ông nào bảo chữa được cho tôi thì tôi làm. Nói thật, tôi điều trị ung thư mà không dùng  1 tí thuốc Tây nào”.

Vốn là lái xe đường dài, quen thuộc nhiều địa phương và biết nhiều bạn bè ở các vùng miền, anh Trung được giới thiệu đi hầu như các tỉnh phía Bắc để tìm thầy thuốc tốt. Anh đã bốc thuốc ở Vĩnh Phúc, châm cứu tại Phú Thọ, truyền công ở Thái Nguyên, xoa bóp tại Yên Bái, lấy gió tại Tuyên Quang…

Nhưng tất cả phương pháp ấy chỉ khoảng 1-2 tháng là anh bỏ. Anh Trung lý giải là “không hợp thầy hợp thuốc”. Anh Trung nhớ lại: “Anh mà biết tôi lúc đó chắc phải giật mình, tôi gầy nhom như thằng nghiện, bò lổm nhổm khắp nhà vì đau quá. Dạ dày như bị ai đó xoắn lại, xé ra đấy”.

Chán nản cảnh chạy vạy thuốc thang xa xôi, anh Trung tự tìm hiểu xem ở Hà Nội có thầy lang nào danh tiếng hay không. Đấy là lý do anh Trung biết đến ông Trần Gia Đạt ở phố Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Anh Trung kể: “Biết tiếng của ông Đạt và cũng nghe nhiều người nói là ông ấy chữa tốt, nhưng bản thân tôi là người bệnh, tôi không dám tin liều. Thậm chí, tôi còn nghi ngờ. Cho nên, hôm đầu tiên đến gặp ông Đạt, tôi đã “dằn mặt” ngay.

Tôi nói thế này: “Em không có tiền, bác nói luôn xem mấy tháng thì khỏi…”. Tôi nghĩ là ông ấy không dám nói mạnh, ai ngờ ông Đạt quá bản lĩnh. Ông ấy bảo mang cái dạ dày đến đây tôi chữa khỏi cho, đừng đi uống thuốc linh tinh, chết người đấy. Sau buổi hôm ấy, tôi lấy thuốc của ông Đạt về uống.

Nói thật, mới dùng thấy đau lắm, đau khoảng 3 ngày, rồi mới êm. Bụng dạ hơi ổn nên tôi tiếp tục uống thuốc của ông Đạt. Năm tháng sau, tôi đi soi thì khối u có giảm, xuống còn 2x3cm, nhưng vẫn còn ung thư. Bác sỹ vẫn bảo phải mổ. Tôi bực, hỏi ông Đạt là trước đến nay anh cho em uống thuốc giảm đau à?

So sánh với Phiếu soi dạ dày của anh Trung vào tháng 10/2014, ghi “viêm xuất huyết cấp tính”

Miệng thì nói vậy, nhưng trong tâm thì tôi vẫn tin là thuốc của ông Đạt chữa được bệnh của tôi, nếu không thì sao khối u lại giảm. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục “nắn gân” ông Đạt, với mục đích để ông ấy chữa cho cẩn thận”.

Đến tháng thứ 6 (tính từ lúc bắt đầu uống thuốc Nam của lương y Trần Gia Đạt), anh Trung thấy cơ thể nhẹ nhõm kỳ lạ. Những cơn đau dạ dày hầu như biến mất, tinh thần phấn chấn và thể lực hồi phục không ít. Anh nhớ lại: “Gần một năm giời ăn cháo, đến lúc đó tôi ăn được cơm thì như ở dưới hố chui lên. Ăn bát cơm, tôi biết là mình sống rồi”.

Thừa thắng xông lên, anh Trung uống thuốc của ông lang Đạt tổng cộng 12 tháng, cho đến khi cảm thấy khỏe mạnh, phấn chấn như lúc chưa phát hiện bệnh. Để cẩn thận, anh trở lại bệnh viện kiểm tra, chiếu chụp nhằm khẳng định tình trạng của bản thân. Phiếu soi dạ dày của anh Trung vào tháng 10/2014 ghi: “Dạ dày: Dịch dạ dày trong, thân vị niêm mạc bình thường, hang vị niêm mạc viêm xuất huyết cấp tính”.

Có thể thấy, từ mấy chữ “ung thư hang vị dạ dày” trở thành “viêm xuất huyết cấp tính” là cả một quãng đường dài và diệu kỳ. Anh Trung hào hứng: “Anh thấy tôi khỏe mạnh, ok chưa, nếu tôi mổ thì tôi đi lại làm sao được. Tôi vẫn được nguyên xác, khối u giảm xuống, biến mất. Tôi không thấy biến chứng gì cả, không bị hạch.

Ông Đạt còn cẩn thận bảo “Chú đi chụp hết cả cơ thể, nếu có hạch thì tiêu diệt luôn”. Nhưng mà, tôi không có hạch gì hết. Nhiều lúc, nghĩ lại thái độ băm bổ của mình trước đây với ông Đạt, tôi thấy mình quá sai, tôi hối hận vì không tin ông ấy. Nói thẳng, phải đến khi ông Đạt chữa cho tôi xong, tôi mới tin thuốc Nam của mình là tốt”.

Câu chuyện về quá trình mắc bệnh ung thư dạ dày và chữa trị của anh Nguyễn Tuấn Trung đã được phóng viên tìm hiểu cẩn trọng. Độc giả có thể liên hệ với anh Trung qua số điện thoại 0902.193.828 trong trường hợp có thắc mắc.

Ngoài ra, để tiện lợi cho độc giả, xin cung cấp số điện thoại của lương y Trần Gia Đạt là 0989.582.295

Hoài Sơn

Bình luận