Tưởng phải nằm liệt giường suốt đời, đôi vợ chồng U90 bỗng “hồi sinh” sau 2 tháng uống thuốc Nam

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 3:17 28/09/2018 |

Phải khoét giường để ông bà vệ sinh cho dễ

Miền Bắc độ này đã sang thu, tiết trời mát mẻ dễ chịu, nơi góc sân nhà, cụ Đào Mậu (88 tuổi, ở Xóm Bắc, Song Khê 1, TP. Bắc Giang) đang chống gậy đi lại sau nhiều tháng trời phải nằm một chỗ. Ở tuổi xưa nay hiếm, sức khỏe cụ Mậu giảm sút khá nhiều, đôi mắt đã không còn nhìn rõ mọi thứ, song đối với cụ niềm hạnh phúc lớn nhất chính là tự đứng lên trên đôi chân của mình.

Cụ Mậu vốn là đại tá quân đội, những năm tháng tuổi trẻ, cụ cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Tới khi về hưu nghỉ dưỡng, cụ ông chính trực này bắt đầu bị bệnh tật bủa vây. Theo lời kể của chị Đào Thị Bích (45 tuổi, con gái út cụ Mậu), bố chị vốn đã bị thoái hóa xương khớp từ 20 năm về trước, bằng chứng là cụ Mậu liên tục đau nhức thắt lưng, tê bì phần sau mông rồi lan xuống tận gót chân. “Bố tôi tê nhức tới mức chân trái bị co dúm lại, bước đi tập tễnh. Sẵn có bảo hiểm, cụ lui tới bệnh viện điều trị như cơm bữa nhưng chỉ đỡ đau. Vậy nên sau này, bố tôi xác định “sống chung” với phần xương cốt đã tới hồi rệu rã”, chị Bích nói.

Cuộc đời mỗi con người không thể tránh khỏi quy luật sinh – lão – bệnh – tử và vợ chồng cụ Mậu cũng thế. Bước vào độ tuổi xế chiều, xương khớp của hai cụ liên tục “biểu tình”. Giữa năm 2017, cụ Mậu đau nhức lưng và chân tới mức chẳng thể đi lại được chỉ nằm bẹp một chỗ. Con cái đưa cụ tới bệnh viện chụp chiếu, bác sỹ kết luận vị đại tá về hưu bị thoái hóa 2 đốt sống lưng, trượt đốt sống lưng, thoát vị đĩa đệm. Cụ nằm không dậy được suốt 3 tháng, ăn uống và vệ sinh phải phục vụ tại chỗ, muốn đi lại con cháu phải xốc nách.

Vợ chồng cụ Mậu sinh được 6 người con (2 trai, 4 gái), trong đó 3 người công tác xa nên sức khỏe của bố mẹ do 3 cô con gái gần nhà trực tiếp chăm sóc. Hàng ngày chị Bích chạy qua chạy lại nấu cơm cho bố mẹ, buổi tối có cháu chắt đến ngủ cùng. Quãng thời gian phải nằm một chỗ, con cháu còn thiết kế riêng cho cụ Mậu một chiếc giường chuyên dụng giống hệt ở bệnh viện. Đầu giường có thể nâng lên hạ xuống, phục vụ chuyện ăn uống, đồng thời họ khoét giữa giường một lỗ vừa chiếc bô đựng nước tiểu để cụ tiện vệ sinh.

Vợ chồng cụ Mậu, Sàn đã đi lại được sau nhiều tháng nằm liệt một chỗ 

Chị Bích chia sẻ: “Những năm tháng dùng thuốc Tây điều trị xương khớp, bố tôi bị ảnh hưởng nên đau dạ dày và suy thận độ 1. Năm ngoái khi cụ liệt, chúng tôi quyết định điều trị cho bố theo phương pháp Đông y châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Tuy nhiên tất cả chỉ như kiến cắn. Chăm sóc người già nằm một chỗ rất vất vả nhưng chẳng thấm vào đâu so với những cơn đau bố tôi đang ghánh chịu. Vậy nên mấy anh chị em bảo nhau đưa bố tới Viện 108 ở Hà Nội điều trị. Tại đây cụ nằm viện 1 tuần và được tiêm thuốc đều đặn nhưng vẫn không nhúc nhích. Do nằm nhiều và không vận động, chân trái của bố tôi teo nhỏ lại”.

Uống 1 tháng thuốc đã nhúc nhắc đi lại

Sau nhiều tháng trời điều trị tích cực cho cụ Mậu không mang lại kết quả khả quan, tất cả con cháu đành chấp nhận sự thật cụ sẽ nằm bất động đến hết đời. Tuy nhiên, niềm vui đã đến với gia đình khi biết tới bài thuốc thảo dược trị xương khớp của lương y Phùng Thị Sơn.

“Cậu tôi sống ở TP. HCM có quen một người bạn bị xương khớp lâu năm dẫn tới liệt hai chân. Người này sau khi uống thuốc của bà Sơn thì khỏi bệnh, đi lại được. Mừng quá, cậu tôi xin được số điện thoại gửi về và nhắn nhủ chúng tôi mua thuốc cho bố. Thời gian đầu uống thuốc của bà Sơn, sức khỏe của bố tôi chẳng chuyển biến gì. Tới 20 ngày sau, cụ vẫn còn đau nhức. Nhưng dùng thuốc được 1 tháng thì bố tôi bớt đau nhức, chân không tê buốt nhiều và ngạc nhiên là cụ đã chống gậy tập đi quanh nhà. Uống tới tháng thứ 2, cụ quanh quẩn đi trong sân, mỗi ngày được 5 – 6 vòng. Bố vừa đứng dậy đi lại được thì đến lượt mẹ tôi đau nhức xương khớp và nằm bẹp một chỗ”, chị Bích kể.

Lần này, chiếc giường đặc biệt ấy lại tới lượt cụ Ninh Thị Sàn (89 tuổi, vợ cụ Mậu) sử dụng. Tuy nhiên, sức khỏe của cụ Sàn yếu hơn vì bị cả tim mạch và cao huyết áp. Biết đến bài thuốc của lương y Sơn có hiệu quả nên chị Bích tiếp tục đặt thuốc cho mẹ mình. Song, bệnh của cụ Sàn không chuyển biến nhanh như chồng, sau 1 tháng uống thuốc, cụ vẫn bất động tại chỗ. Phải hết tháng thuốc thứ hai, hai khớp gối của cụ Sàn mới chịu “khuất phục” và đứng dậy đi lại được.

Chị Bích mừng rỡ cho hay, từ ngày hai cụ đi lại được, con cháu đỡ vất vả. Hiện tại hai cụ vẫn túc tắc đi lại, tự chủ được việc ăn uống, vệ sinh và tắm giặt. “Tuổi già như ngọn đèn trước gió, vẫn biết chẳng ai tránh được ốm đau nhưng nhìn thấy bố mẹ đi lại được, không chịu nhiều đớn đau, phận làm con như chúng tôi cảm thấy rất an lòng. Bây giờ con cái chẳng mong gì hơn là bố mẹ vui khỏe an hưởng tuổi già”, chị Bích cười.

Lương y Phùng Thị Sơn

“Nam, phụ, lão, ấu” đều uống được

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ bài thuốc chữa xương khớp với sự góp sức của thảo dược có hình cột sống, phóng viên đã trao đổi với lương y Phùng Thị Sơn:

– PV: Chào lương y! Bài thuốc chữa xương khớp này bà được thừa hưởng từ ai?

– Lương y Phùng Thị Sơn: Bài thuốc này tổ tiên của tôi tích lũy và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bà ngoại tôi là lương y Phùng Thị Nảy – nổi tiếng khắp vùng rừng núi Hòa Bình, được dân bản biết tới vì đã cứu chữa cho nhiều người. Ngày ấy, bà tôi cao tuổi nhưng vẫn đi rừng băng băng. Người ta bảo do cụ nắm được bài thuốc xương khớp hay nên cái tay, cái chân mới khỏe đến vậy. Mẹ tôi là lương y Phùng Thị Minh cũng rất giỏi, chữa trị cho không ít người bệnh từ khắp các huyện, tỉnh. Học bà và mẹ, tôi thỉnh thoảng vào rừng hái thuốc chữa trị cho một số người. Đến năm 30 tuổi, tôi mang thuốc tới các khu chợ trong tỉnh bán. Dần dà, tiếng lành đồn xa, nhiều người uống thuốc của tôi khỏi bệnh đã truyền tai, mách nhau tìm đến. Từ lúc ấy, tôi mới bắt đầu chính thức đi sâu vào nghề y.

– Bài thuốc bí truyền này có sự kết hợp của bao nhiêu thảo dược quý hiếm, thưa bà?

– Bài thuốc có sự gớp mặt của khoảng 15 loại thảo dược tự nhiên. Trong đó, cây dào ghím có hình dạng giống cột sống của con người, có vị chát, mùi thơm, khi nấu lên nước có màu cánh gián, tác dụng chống viêm rất tốt đồng thời bổ sung chất nhầy cho xương. Cây dào thí hay còn gọi là xạ tim thuộc loại dây thân leo. Dào thí có vị hơi chát, khả năng chống viêm, chữa phong thấp, đau nhức, tê bì. Huyết đằng vị đắng nhẹ, tính bình, được dùng cho những đối tượng: ốm yếu, cơ thể suy nhược, người già bị phong thấp, đau nhức và phụ nữ kinh nguyệt không đều… Ngoài những vị thuốc trên tôi sử dụng một thảo dược nữa có tác dụng bồi bổ gan thận.

– Theo bà, thuốc Nam điều trị bệnh xương khớp dựa trên nguyên lý nào?

– Nam dược chữa bệnh chủ yếu theo nguyên tắc điều hòa âm dương, điều trị từ trong gốc rễ. Đầu tiên phải thải hết độc tố trong cơ thể, chính vì vậy những ngày đầu uống thuốc của tôi, bệnh nhân sẽ có hiện tượng công thuốc, tăng đau, tăng triệu chứng. Tức là lúc này thuốc phát huy tác dụng đẩy độc tố ra ngoài. Theo y lý, trong cơ thể con người, thận là nguồn gốc và căn bản của sự sống. Thận chủ về xương cốt, khi chức năng thận yếu sẽ dẫn đến đau nhức xương, khớp. Bởi vậy bài thuốc của tôi có tác dụng chống còi xương, loãng xương, trừ phong thấp, kháng khuẩn, chống viêm, giảm đau, lợi tiểu, bồi bổ khí huyết… rất tốt cho bệnh nhân viêm khớp, vôi hóa, thoái hóa, gai đôi, thoát vị đĩa đệm.

Thuốc của tôi không phải kiêng khem gì và chẳng chống chỉ định cho bất cứ đối tượng nào. Từ “nam, phụ, lão, ấu” đến phụ nữ có thai hay những người đang mang bệnh trọng như viêm thận, lao phổi… đều sử dụng được. Tuy nhiên, không phải cùng một loại bệnh mà bốc thuốc giống nhau, phải xem tình trạng sức khỏe mỗi người để gia giảm sao cho phù hợp. Chữa chạy bằng thuốc Nam cần kiên trì, không thể nóng vội, khi bệnh đã khỏi thì ít tái phát trở lại.

– Cảm ơn lương y!

Độc giả muốn tìm hiểu thêm về bài thuốc chữa xương khớp, gút của dân tộc Dao có thể gọi cho lương y Phùng Thị Sơn theo số điện thoại 0126 604 17 48 để được tư vấn miễn phí.

Biên Thùy

Bình luận

Bạn có thể quan tâm